Chương 24: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (24)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Tô Đoạn bị nắm cổ tay ngơ ngác nhìn vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng của Tần Tri mà tưởng mình làm đau hắn, lập tức luống cuống, không dám cử động mảy may.

"Xin lỗi anh, tôi, tôi gọi bác sĩ..." Tô Đoạn lắp bắp nói, trên trán toát mồ hôi lạnh vì bồn chồn, đôi mắt ngấn nước vì lo lắng.

Cậu sốt ruột hỏi hệ thống: "Hệ thống hệ thống ơi, bị bỏng thì nên xử lý thế nào?"

Hệ thống trả lời: "Rửa sạch hoặc hoặc ngâm bằng nước lạnh ngay. Nếu nghiêm trọng thì nhanh chóng đưa đến bệnh viện."

"Nước lạnh, không có nước lạnh... Nước đá dùng được không?" Tô Đoạn suy tư rồi hỏi tiếp.

Trong góc văn phòng chỉ có một vòi nhỏ để rửa cà phê, đặt rất cao với lại nước chảy vô cùng ít. Tần Tri bị bỏng ở bụng, vòi nước nhỏ đó chắc chắn sẽ không chạm tới được.

Hệ thống đáp: "Nước đá cũng được ký chủ."

Nhận được câu trả lời khẳng định thì Tô Đoạn mới yên tâm, nhưng không biết Tần Tri vì đau hay vì nguyên nhân nào khác mà lực nắm cổ tay cậu mạnh đến lạ, giống như một chiếc kẹp sắt chắc chắn vậy, cậu muốn rút tay về nhưng không lay chuyển được.

Tô Đoạn sợ lại làm đau Tần Tri nên không dám giãy giụa nữa, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh buông tôi ra đi, tôi lấy ít đá chườm cho anh rồi tụi mình gọi bác sĩ."

Tần Tri nhắm mắt lại hít một hơi, đè xuống sự đen tối hiện lên trong mắt, giọng nói khàn khàn: "Đoạn Đoạn đừng lo, tôi ổn thật mà, cà phê bỏ thêm đá nên không nóng nữa, chỉ sửng sốt thôi nên đừng lo, lát nữa chỉ cần đi thay quần áo thôi."

Tô Đoạn không tin lời hắn, lo lắng sốt ruột nói: "Không được, vết bỏng không chữa kịp thời sẽ rất nghiêm trọng!"

Sống làm cây linh thảo mấy ngàn năm, Tô Đoạn đã trải qua đủ loại tai nạn, từng chứng kiến vỏ trái đất nứt ra ngay trước mắt mình, phun ra dung nham nóng hổi, có dã thú đột ngột bị vết nứt nuốt chửng, đốt thành một vũng máu thịt ngay tức thì.

Tuy là dùng hết linh lực nhổ rễ bỏ chạy nhưng dung nham vẫn bắn lên lá, đau đến nỗi tất cả lá cây cuộn tròn lại, tạo thành một lỗ nhỏ lưu lại thật lâu. Phải đến khi tích lũy linh lực linh lực hàng trăm năm mới khép lại.

Từ đó Tô Đoạn khắc sâu ấn tượng về chuyện này, nhớ đến mình từng phải chịu đau đớn như thế càng khiến cậu lo lắng cho Tần Tri hơn.

Tần Tri cười xoa dịu cậu: "Đừng lo, chuyện này tôi cậy mạnh làm chi? Tôi còn phải giúp Đoạn Đoạn làm việc nữa đấy, không để mình bị thương đâu."

Tô Đoạn lại kiên trì đến lạ: "Cho tôi xem đi mà."

Tần Tri: "..."

Hắn rất vui vì Tô Đoạn quan tâm mình đến vậy, nhưng chọn ngay lúc khá tế nhị. Tần Tri cảm thấy mình sẽ thành trò hề trước mặt Tô Đoạn bất cứ lúc nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm cái gì đó để che lại thôi, hắn chẳng muốn chủ động lộ ra cho Tô Đoạn xem đâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...