Chương 25: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (25)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Cơm nước xong là giờ ngủ trưa, đương nhiên thường chỉ có Tô Đoạn ngủ trưa. Còn Tần Tri thì đủ tinh thần thể lực nên thường không dành thời gian ngủ trưa.
Nhưng hôm nay thì khác.
Khi Tô Đoạn ngáp dài, mắt ngấn nước đi đến bên cạnh hắn hỏi có muốn ngủ trưa cùng nhau một lát không, tự dưng Tần Tri thấy mất hứng thú với văn kiện trong tay đến lạ.
Đồng hồ sinh học của Tô Đoạn được nuôi rất đúng giờ, nếu không ăn đúng giờ sẽ bị đau dạ dày, đến giờ ngủ sẽ tự giác mệt chỉ muốn ngủ, nếu không ngủ thì sẽ uể oải tinh thần cả ngày.
Buổi sáng hôm nay của Tô Đoạn rất phong phú, bận tới bận lui lấy giúp hắn một số đồ lặt vặt, dù sao cũng không nhàn rỗi nên có lẽ thấy hơi mệt, vừa đến giờ ngủ trưa thì buồn ngủ hơn bao giờ hết, sau khi ngáp một cái nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Trong lòng Tần Tri rung động, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi hơi nước nơi khóe mắt.
Tô Đoạn mở đôi ngươi đen mông lung nhìn hắn, bầu má chạm vào lòng bàn tay Tần Tri, bị người ta sờ mặt cũng không biết trốn mà chỉ cảm thấy tay Tần Tri nóng và sắp to hơn cả mặt mình.
Tần Tri bỏ tay ra, Tô Đoạn cũng dụi khóe mắt, nhỏ giọng giải thích: "Buồn ngủ quá."
Cậu cảm thấy nước mắt của con người thật kỳ lạ, lúc buồn sẽ chảy nước mắt, lúc vui cũng có thể chảy nước mắt, ngay cả lúc buồn ngủ cũng sẽ chảy ra vài giọt.
Tần Tri nhớ lại cảm giác non mềm mà bàn tay mình vừa chạm vào, cảm thấy ngọn lửa hôm qua phát tiết vô ích rồi.
Hôm qua Tô Đoạn dùng đầu ngón tay mảnh khảnh sờ tới sờ lui để kiểm tra giống như mở ra một cách cổng vốn đã xiêu lòng trong trái tim hắn, khiến dã thú thoát khỏi xiềng xích, bắt đầu nóng lòng muốn thử mang con mồi mà nó đã mê từ lâu về ổ, rửa sạch sẽ rồi cẩn thận nếm thử từ trên xuống dưới.
Tần Tri: "..." Giờ hắn đang nghĩ gì vậy nè.
Nói chung là dù thế nào đi thì công việc trưa nay chắc chắn không thể làm nổi nữa rồi, đầu óc toàn nghĩ bậy bạ của trợ lý Tần đẩy văn kiện sang một bên, đồng ý lời mời ngủ chung của sếp.
"Được." Tần Tri đưa tay lên nút thắt cà vạt, nới lỏng cà vạt được thắt gọn gàng, "Để tôi hạ sô pha xuống."
Tô Đoạn: "Ừ ừ."
Văn phòng của chủ tịch này vốn là do Tô Tranh sử dụng, rõ ràng giám đốc Tô là người biết hưởng thụ cuộc sống, không chỉ có một chiếc bàn cà phê nhỏ ở góc văn phòng mà chiếc ghế sofa còn có thể hạ xuống và dùng làm giường ngủ, rất tiện người trong văn phòng nghỉ ngơi thoải mái một giấc.
Tần Tri kéo cà vạt xuống, tiện tay để trên lưng ghế, sau đó đến bên sô pha cạnh cửa sổ sát đất, cúi người duỗi cánh tay dài chạm vào chiếc khóa giấu trong khe hở giữa chân ghế và tựa lưng sô pha, "lách cách", chỗ tựa lưng trên sô pha được hạ xuống trót lọt, đặt ngang bằng hoàn hảo với nệm sô pha, lập tức trở thành một chiếc giường lớn dễ dàng chứa hai người đàn ông trưởng thành.
Bình luận