Chương 27: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (27)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Nói thật thì Tô Đoạn cũng không chắc rốt cuộc mình có hoa hay không.
Phục Linh là một loại nấm không có hoa, không những không có hoa mà thậm chí còn không có lá, trông giống như một củ khoai tây trơ trụi đen thùi lùi, khi bẻ ra sẽ thấy bên trong là sợi nấm trắng như tuyết.
Nhưng khi cậu sinh ra thần trí, phát hiện trên đầu mình có mấy chiếc lá mảnh mai, ngoài ra thì giống hệt như những nấm Phục Linh bình thường, lớp da bên ngoài cũng đen thui nhưng bên trong thì trắng bóc, tập tính sống cũng phù hợp với nấm Phục Linh.
Hầu hết các loài thực vật có thể sinh ra thần trí đều có điểm khác biệt, sau khi Tô Đoạn so sánh tất cả các loại thực vật có họ hàng gần với nấm Phục Linh và phát hiện hình dạng lá của mình ít nhiều gì cũng khác biệt với chúng, thì không còn xoắn xuýt vấn đề chủng tộc của mình nữa.
Có lẽ cậu là loại nấm Phục Linh đột biến, vì vậy mới may mắn sinh ra thần trí nhờ sự chiếu cố của Đạo Trời.
Mong muốn khám phá của Tô Đoạn không cao lắm, cũng không có trở ngại gì nên đã chấp nhận việc cậu trông khác biệt với các giống cùng loài, điều duy nhất khiến cậu bối rối là hàng ngàn năm đã trôi qua mà cậu vẫn chưa mọc một nụ hoa nào.
Theo lý thuyết, có lá rồi sẽ nở hoa là điều đương nhiên. Dù Tô Đoạn không có ý định thụ phấn với những thực vật khác, nhưng nhìn những cây có lá khác lần lượt nở hoa, xòe ra những cánh hoa xinh tươi hoặc bình thường, còn cậu thì chẳng có một bông nào cả, khiến cậu không kiềm lòng được nghi ngờ phải chăng mình bị khiếm khuyết gì đó.
Nhưng chuyện này gấp gáp cũng không có nghĩa lí gì, Tô Đoạn chờ mãi chờ mãi, mãi cho đến khi cậu rơi vào giấc ngủ say cùng trái đất rồi mà vẫn không đơm một bông hoa nào.
Ngay cả hoa còn không nở thì sao thụ phấn được chứ?
Tô Đoạn thầm nghĩ nếu Tần Tri biết cậu không nở hoa được, biết đâu sẽ không muốn làm bạn đời với cậu nữa.
Cậu suy nghĩ quá nhập tâm nên không chú ý Tần Tri đang ôm mình chậm rãi mở mắt.
"Đoạn Đoạn... Em dậy rồi à?"
Mãi đến khi phía trên đầu truyền đến tiếng gọi khàn khàn, Tô Đoạn mới vô thức ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt Tần Tri.
Tần Tri cụp mắt, đôi mắt đen tối đến lạ nhìn thẳng vào cậu, trong mắt có gì đó dâng trào khiến Tô Đoạn không dám lại gần.
Tô Đoạn ngơ ngác nhìn Tần Tri, không trả lời câu hỏi của hắn, cậu giống như một con sóc chuột tự dọa sợ mình cứng đờ tại chỗ, đẩy một cái là sẽ té xuống.
Tần Tri khẽ thở dài, ôm ghì cậu vào, dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Xin lỗi, tôi đánh thức em rồi à?"
Dù nói lời xin lỗi nhưng giọng nói khàn khàn lộ ra sự khao khát và cái ôm siết chặt lại không hề tỏ ra ăn năn nào.
Tô Đoạn cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, không chỉ mặt mà cả người như bị lời nói của Tần Tri làm cho nóng lên, cậu mím môi, duỗi tay đẩy đôi vai săn chắc của Tần Tri.
Bình luận