Chương 29: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (29)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Ngày mà Tô Tranh ra tù, Tần Tri và Tô Đoạn cùng đi đón.

Tô Đoạn rõ ràng rất háo hức, ngồi trong xe cười đến nỗi tít cả mắt. Thường ngày cậu cũng hay cười, nhưng đa số chỉ cong khóe mắt, mím môi cười khẽ, có vẻ rất hướng nội, rất hiếm khi lộ rõ cảm xúc vui vẻ đến nỗi đôi mắt cong thành hình trăng non nhỏ, tràn ngập những ánh sao nhàn nhạt.

Nói thật, Tần Tri hơi ghen tị với sự quan tâm của Tô Đoạn dành cho Tô Tranh, nhưng dẫu sao hai người cũng là anh em ruột thịt, thuở nhỏ đã ở bên nhau, quan hệ chắc chắn thân thiết hơn kẻ đến sau như hắn. Đây cũng là chuyện bình thường.

- Tuy là thế, Tần Tri vẫn thấy chua xót từ tận đáy lòng bởi dục vọng độc chiếm ngày càng tăng mạnh.

Tần Tri không kiềm lòng được đưa tay xoa bầu má Tô Đoạn, để cậu tập trung sang mình.

Quả nhiên Tô Đoạn nghe theo ngẩng đầu lên, đôi ngươi còn sót lại chút ý cười ngờ vực nhìn hắn, dường như đang hỏi hắn sao thế.

Tần Tri đến gần cúi người xuống, cánh tay luồn qua ôm eo Tô Đoạn kéo cậu vào trong lòng mình, sau đó mở miệng ngậm lấy cánh môi non mềm của cậu.

Người bị hôn mở to mắt nhìn hắn, ở khoảng cách gần như vậy, Tần Tri có thể trông thấy rõ rành rành hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy ấy.

Có vẻ Tô Đoạn không biết hôn là phải nhắm mắt lại, mỗi lần hôn cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Có lẽ ánh mắt cậu quá đỗi thuần khiết trong veo nên mỗi khi Tần Tri nhìn thẳng vào mắt cậu luôn có một cảm giác tội lỗi không nói nên lời.

Tuy Tô Đoạn đã trưởng thành nhưng cậu luôn ngây thơ trong chuyện tình cảm, khiến Tần Tri thấy chột dạ như mình đã dụ dỗ một con mồi nhỏ chưa trải sự đời vậy. Nhất là khi hắn sắp gặp phụ huynh của con con mồi nhỏ này, cảm giác chột dạ càng trở nên rõ ràng hơn.

- Đương nhiên, chột dạ thì chột dạ, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì đã mở miệng với con mồi nhỏ, và vô cùng quyết tâm ngậm người ấy về ổ.

Nhìn Tô Đoạn mấy giây, hắn mới buông môi cậu ra, hơi lùi về sau, khàn giọng nói: "Đoạn Đoạn ngoan, nhắm mắt lại nào."

Tô Đoạn chớp mắt, chưa kịp nói "ừ" thì Tần Tri đã lại hôn. Cậu do dự mấy giây, thấy Tần Tri đã nhắm mắt lại, hàng mi đen mỏng dài trước mặt cậu khẽ run lên như hai chiếc bàn chải nhỏ, cậu vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

Lúc đầu Tô Đoạn vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu để Tần Tri hôn, chỉ bất an khẽ cựa quậy khi bị hắn ngậm lấy đầu lưỡi. Nhưng khi Tần Tri cắn một miếng lên môi cậu thì bèn cảnh giác mở mắt ra, hai tay vỗ vào má Tần Tri.

Nói là vỗ chứ thật ra Tô Đoạn chẳng hề dùng sức, Tần Tri được lòng bàn tay mềm mại để lên má, trong lòng lại càng thích hơn.

Tuy rất muốn hưởng thụ cảm giác được con mồi nhỏ áp vào má một lúc, nhưng Tô Đoạn rõ là có lời muốn nói, Tần Tri phối hợp mở mắt ra và buông cậu ra, thấp giọng hỏi: "Sao thế em?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...