Chương 30: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (30)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Anh Tần?

- Ò, Tần Tri.

Cậu sờ đùi Tần Tri? Sao tự cậu không biết nhỉ?

Với cả cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám sờ đùi Tần Tri trước mặt Tô Tranh đâu... Tô Đoạn hoảng hốt nghĩ.

Tô Đoạn ngây người một chốc mới chậm chạp nhớ ra mình vừa thò tay vào túi quần Tần Tri lấy khăn giấy, nhưng chưa lấy ra đã trông thấy Tô Tranh nên chạy đến luôn.

Nghĩ đến đây, Tô Đoạn chợt nhớ mình vẫn chưa nói với Tần Tri một lời đã chạy thẳng đến chỗ anh trai mình thì không khỏi áy náy.

Tần Tri chịu đựng cái nóng để che ô cho cậu nửa tiếng, mà cậu thì không nói một lời đã ném Tần Tri một mình ở đó, chắc chắn Tần Tri sẽ không vui.

Tất cả là do cậu mừng quá đỗi, đúng là không lễ phép gì cả.

Tô Đoạn muốn dùng khóe mắt nhìn lén phản ứng của Tần Tri, nhưng cậu lại đang quay lưng về phía Tần Tri nên không quay đầu thì không nhìn được. Trực giác của cậu mách bảo nếu lúc này cậu quay đầu nhìn Tần Tri thì bầu không khí sẽ kỳ lạ hơn, vì vậy Tô Đoạn do dự thoáng chốc rồi đành bỏ cuộc.

Tô Đoạn chớp mắt, nhỏ giọng giải thích với Tô Tranh: "Em muốn lấy khăn giấy trong túi quần của ảnh lau mồ hôi, nhưng anh hai ra rồi nên em chưa kịp lấy."

Lấy, khăn, giấy?

Haha, Tô Tranh cười lạnh trong lòng, Tần Tri không tự có tay hay sao mà phải đòi em trai anh lấy chứ? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, hắn thật sự tưởng anh không hiểu âm mưu của hắn chắc?

Mặc dù chưa có một mối yêu đương chính thức nào vì quá bận rộn công việc, nhưng trong giới kinh doanh phức tạp, chuyện các ông sếp bao nuôi minh tinh nhỏ là chuyện rất thường thấy, cũng vì thấy nhiều rồi nên Tô Tranh đương nhiên cũng hiểu biết kịch bản hòng chấm mút nào đó.

Lấy khăn giấy gì mà lấy! Anh có thể đánh gãy cái chân thứ ba của Tần Tri luôn đấy!

Nhìn đôi mắt trong sáng không biết chuyện gì của em trai, Tô Tranh đè nén cơn giận sôi gan đang dâng lên, nở nụ cười hiền lành: "Ồ, ra là vậy. Đoạn Đoạn đã đứng đây đợi bao lâu rồi?"

Tô Đoạn hỏi hệ thống rồi trả lời: "Khoảng hai mươi phút ạ."

Tô Tranh đã thay quần áo mới trước khi rời khỏi nhà tù nên không mang theo khăn giấy, nhìn những giọt mồ hôi mỏng trên trán em mình, anh bèn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi, thấp giọng dạy bảo cậu: "Trời nóng thế này sao em lại đứng ngoài chờ? Lỡ đổ bệnh thì phải làm sao đây?"

Tô Đoạn được lau nhắm mắt lại, lí nhí nói: "Chỉ chờ một lát thôi mà."

Sao anh hai cậu và Tần Tri đều nghĩ cậu dễ bị bệnh thế nhỉ? Tuy sức khỏe của cậu hơi yếu nhưng giờ là mùa thu rồi, cậu cũng đâu đến mức đứng bên ngoài một chốc sẽ té xỉu... Nhỉ?

Tô Tranh nói: "Vậy cũng không được." Sau đó buông em trai đã được lau khô ra.

Tô Đoạn đành ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...