Chương 31: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (31)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Đầu bếp trong nhà biết rõ ràng sức ăn của anh và Tô Đoạn, gia đình họ không có thói quen lãng phí thức ăn. Vì vậy, nếu người chủ không dặn dò thì đầu bếp sẽ chỉ nấu đủ đồ ăn cho họ thôi.
Bởi vậy vốn không có chuyện "nhiều đồ ăn" đâu, chỉ là Tô Đoạn đã tính trước rồi nhờ nhà bếp làm thêm phần cơm của một người nữa thôi.
Cậu đã tính sẵn sẽ mời người ta ăn cơm chứ gì.
Tô Tranh chỉ cần vài giây ngắn ngủi đã hiểu hết mọi chuyện, tâm trạng nhất thời phức tạp không nói nên lời. Tuy ngày anh ra tù đã cảm thấy Tô Đoạn có vẻ hơi dựa dẫm vào Tần Tri, nhưng anh không ngờ sự việc còn nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Nhớ đến chuyện năm đó em trai vì Tần Phong mà quấy lên, trong lòng Tô Tranh không khỏi trùng xuống.
Nhưng Tô Đoạn đã mời người ta ở lại ăn trưa rồi nên anh không thể làm mất mặt em trai anh được, mặt Tô Tranh cứng đờ, định làm theo ý của em trai mời Tần Tri.
Dẫu sao hôm nay không thể đuổi người đi rồi, sếp Tô u buồn nghĩ vậy.
Ai ngờ anh chưa kịp mở miệng nói thì Tần Tri đã sảng khoái đồng ý: "Khéo vậy à? Vậy anh không từ chối đâu, cảm ơn Đoạn Đoạn."
Tô Tranh: "..." Công nhận cậu đúng là thật thà khiêm tốn dữ ha.
Tần Tri quay đầu nhìn anh, khách sáo nói: "Cũng cảm ơn sếp Tô luôn nhé."
Tô Tranh vô cảm: "... Khỏi cảm ơn, nên làm mà." Khỏi, cút.
Tần Tri nói xong bèn nhanh nhạy tắt máy tính, chẳng có vẻ gì là định xử lý "chuyện vặt vãnh" vừa nói, dáng vẻ như không được ăn thì sẽ thành quỷ chết đói vậy.
Tô Tranh nhắm mắt, anh đau mắt. Mấy hôm nay cứ phải nhìn mặt Tần Tri khiến anh đoán chừng thị lực của mình đã giảm đi mấy độ.
Cau mày nhìn quản gia đứng cạnh Tô Đoạn, trong mắt có chút dò xét, mấy ý tưởng nhỏ bé đó của Tô Đoạn quản gia đều biết hết nhưng lại không thông báo cho anh, điều này khiến Tô Tranh thấy vô cùng bất ngờ.
Thật ra Tô Tranh cũng rất đau đầu về người quản gia đã làm việc cho nhà họ Tô hơn hai mươi năm này. Tuy quản gia chưa bao giờ trái lệnh anh, trước đây cũng trông chừng Tô Đoạn rất chặt, nhưng vấn đề lớn nhất của quản gia là: Chỉ cần Tô Đoạn đưa ra yêu cầu thì ông sẽ dung túng không giới hạn.
Ví dụ như hai năm rưỡi trước gạt anh tuyển Tần Tri vào, lại ví dụ như lần này chẳng nói trước một câu đã giả ngơ đưa Tô Đoạn đến công ty gặp Tần Tri.
Quản gia nở nụ cười tất cung tất kính với anh, trên mặt lộ rõ nếp nhăn mài mòn theo năm tháng, Tô Tranh không định nổi giận ở đây, anh nhìn quản gia mấy giây rồi lại quay đi. Và...
Anh vừa lơ là một cái Tần Tri đã tự giác ngồi xuống bên cạnh em trai anh rồi, còn ngồi gần thế kia!
Thậm chí còn trò chuyện nữa!
Tần Tri khẽ cúi đầu, dịu dàng hỏi Tô Đoạn: "Lần trước phơi nắng lâu như thế, về nhà có thấy khó chịu không em?"
Tô Đoạn lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Không ạ."
Bình luận