Chương 36: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (36)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Ba giờ chiều, Tần Tri chỉ lấy phấn ra khỏi hoa của cậu, vẫn chưa thụ phấn với cậu mà sao lại tăng quá nhỉ?
Tăng bằng hai lần trước cộng lại!
Nhìn điểm chữa bệnh thêm bốn điểm nữa là đầy, Tô Đoạn khó tin hỏi hệ thống.
Hệ thống giải thích: "Theo phân tích số liệu của hệ thống về những lần tăng điểm chữa bệnh, có một mối tương quan giữa điểm chữa bệnh và hành vi thân mật của ký chủ và mục tiêu, hơn nữa quy luật tăng điểm phù hợp với quy luật cấp số cộng bậc hai."
Đột nhiên, tiếng khóc nấc của Tô Đoạn dừng lại: "..."
Tô Đoạn nhỏ giọng hỏi: "Cấp số cộng bậc hai là gì?"
Sao riêng mỗi từ cậu nghe hiểu hết, nhưng ghép chung lại với nhau thì khiến mắt người ta xoay mòng mòng như khoanh nhang muỗi ấy nhỉ?
Là một yêu tinh nhỏ, thật ra trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng không biết vì sao mà quy luật này bị phá vỡ một cách vô tình kể từ khi xuất hiện việc học và làm bài tập trong cuộc đời cậu.
Vì vậy Tô Đoạn chỉ láng máng nhớ ra chữ này từng gặp trong sách giáo khoa của mình, còn nội dung cụ thể thì cậu không ấn tượng nổi thật.
Hệ thống dừng ba giây, giải thích bằng cách dễ hiểu nhất cho cậu: "Thì là mỗi lần tăng số, đều tăng nhiều hơn số lần trước."
Tô Đoạn tính trong lòng: "Một, hai, ba, bốn... Vậy lần sau sẽ tăng 4 điểm, 96+4." Giọng của cậu dừng lại, sau đó run rẩy hỏi: "-Đầy?"
Hệ thống tàn nhẫn khẳng định suy đoán của cậu: "Theo quy luật thì là thế."
Tô Đoạn sửng sốt hồi lâu, cảm thấy mình không thể đối mặt với hiện thực này, mờ mịt hỏi: "Hệ thống à... Rốt cuộc điểm chữa bệnh này tính ra sao vậy? Vì sao Tần Tri làm chuyện kỳ lạ với tôi thì điểm sẽ tăng, chuyện này đâu liên quan gì đến bệnh của hắn."
Hệ thống nói: "Có đấy."
"Stockholm là một căn bệnh do bị "giam cầm". Trong nguyên tác mục tiêu cũng yêu 'Tô Đoạn', nhưng tình yêu này chỉ xuất hiện vì căn bệnh của mục tiêu, mang tính bị động và bất thường. Hiện tại mục tiêu chữa bệnh bắt đầu chủ động yêu người thương theo cách bình thường, cũng gián tiếp loại đi khả năng mắc bệnh." Hệ thống giải thích.
Tô Đoạn như hiểu như không chậm rãi nói: "Tôi biết rồi."
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Nghe tiếng khóc rấm rứt của Tô Đoạn, cơn say không biết thật hay giả của Tần Tri tỉnh hơn phân nửa.
Cơ thể hắn cứng đờ thoáng chốc mới rút tay ra khỏi chăn, không dám dùng bàn tay gây nên tội chạm vào Tô Đoạn, nhưng lại sợ cậu bỏ chạy nên ôm chặt vai Tô Đoạn, hơi nhích cơ thể lên để cậu vẫn nằm trong vòng giam của mình.
Có vẻ Tô Đoạn đã hiểu sức của mình không thể phản kháng hắn nên sau khi vùng vẫy hai lần thì không cử động nữa, lặng yên nằm đó như cá hấp hối.
Bình luận