Chương 37: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (37)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Nếu Tần Tri đã nói vậy thì Tô Đoạn đành phải nghe lời đi tắm. Cậu nhìn phấn hoa của mình lần cuối rồi mang tâm trạng là lạ rửa sạch nó.
Tắm rửa xong, Tô Đoạn gọi hắn, Tần Tri mở một khe cửa phòng tắm ra đưa khăn tắm và đồ thay.
Tô Đoạn không hề cảnh giác trần trụi chạy tới lấy, tuy Tần Tri biết mình nên rời mắt đi vì an toàn cho cậu, nhưng làn da ướt đẫm nước của Tô Đoạn như dính chặt vào tầm nhìn của hắn khiến hắn không sao rời mắt được, thậm chí quên buông tay ra.
Tô Đoạn nắm đầu kia của chiếc khăn rồi kéo đi, lại phát hiện không kéo được, ngờ vực hỏi Tần Tri-Người đang ngày càng lại gần: "Sao anh không đưa cho em?"
Lúc này Tần Tri mới e hèm bừng tỉnh lại, buông bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn tắm ra: "Ngoan, em lau đi, cẩn thận trượt chân."
Tô Đoạn gật đầu: "Ò ò." Thật ra thì trừ lần đầu tiên mới tắm, sau đó cậu không còn trượt chân trong phòng tắm nữa.
Khi Tần Tri đang định đóng cửa phòng tắm lại thì khóe mắt hắn đột nhiên thấy một điều không ổn.
Hắn lại mở cửa ra, nhíu mày nhìn vài giây rồi bước tới nhìn vào vai Tô Đoạn.
Trên người Tô Đoạn có vài vết đỏ chói, thỉnh thoảng xen lẫn vài dấu tay nhỏ bầm tím.
Cậu chủ nhỏ được chăm bẵm cưng chiều từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi cha mẹ từ trần và anh hai vào tù thì vẫn còn quản gia chăm lo mọi mặt trong nhà, cuộc sống chưa bao giờ chịu bất kỳ khó khăn nào nên làn da của cậu không chỉ trắng sáng mà còn mềm mại như véo một cái sẽ bị ửng đỏ.
Một vết ấn chỉ để lại vết trắng trong vài giây trên người bình thường sẽ trở thành một vết đỏ dễ thấy trên người Tô Đoạn, còn sức nặng hơn một chút sẽ để lại vết bầm tím nghiêm trọng hơn.
Khóe miệng Tần Tri mím chặt, những dấu về này rõ ràng là mẻ mới ra lò, còn đầu sỏ là ai thì khỏi cần nói cũng biết.
Nhìn vào vết thật nhỏ nhưng lại chói mắt trên người Tô Đoạn, yết hầu Tần Tri lên xuống, tâm tư vốn kiều diễm ướt át giờ đây lại như bị hất một chậu nước lạnh. Yết hầu Tần Tri lên xuống, như sợ lại làm người ấy bị thương, bàn tay ấn lên vai Tô Đoạn hơi buông ra.
Mỗi khi hắn ngỡ là lỗi lầm mình mắc phải đã đủ nghiêm trọng thì hiện thực lại luôn mang đến cho hắn hình phạt mới.
Tô Đoạn vẫn ngây ngốc cầm khăn tắm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi hắn: "Sao vậy? Bọt trên người em chưa rửa sạch sao?"
Tần Tri sờ vết đỏ hỏi: "Có đau không em?"
Hỏi xong cảm thấy như đang tự an ủi mình một cách vô nghĩa vậy. Tô Đoạn mỏng mang như vậy thì sao mà không đau được?
Tô Đoạn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không đau ạ." Thật ra khi nước nóng xông vào người cậu hơi khó chịu đôi chút, nhưng nếu không chạm vào nó thì không có cảm giác gì cả. Nếu Tần Tri không nhắc đến chắc cậu cũng sắp quên luôn rồi.
Bình luận