Chương 42: THẾ GIỚI THỨ HAI (3)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Tuy cậu hiểu hoa không có nghĩa đó trong mắt con người nhưng Tô Đoạn vẫn sững sờ trong chốc lát, không tình nguyện lắm.
Cảm giác của Odrosse cực kỳ nhạy bén nên tất nhiên không bỏ sót chút không bằng lòng trong mắt cậu, hắn nhíu mày hỏi: "Có vấn đề gì à?"
Công việc hắn sắp xếp cho Tô Đoạn chỉ cần cầm bình nước lắc lắc hai lần, không cần tiếp xúc hoa nên không cần lo sẽ bị gai hoa đâm bị thương. Thật ra thì dù Tô Đoạn lười không tưới nước cũng không sao, bởi lẽ cái gọi là công việc tưới nước vốn dĩ do hắn dựng lên.
Những đóa hoa diên vĩ đó đều là giống ưu đã chọn lọc, có nhân viên chuyên trách kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng, dù Tô Đoạn không tưới thì tự nhiên cũng sẽ có người làm.
Hắn sẽ dặn quản gia đừng quá nghiêm khắc với Tô Đoạn, chỉ cần cậu không gặp rắc rồi thì cứ tùy ý cậu.
Odrosse dám chắc không có công việc nào nhẹ nhàng hơn công việc này trong cả phủ thân vương này.
Tô Đoạn lắc đầu, buồn buồn nói: "Không có."
Odrosse nhìn chằm chằm cậu vài giây, nghĩ đến một khả năng: "Ngươi bị dị ứng phấn hoa à?" Khoa học công nghệ phát triển, gen của con người cũng không ngừng tiến hóa và cải tiến nên chứng bệnh này giờ đây cũng rất hiếm gặp. Nhưng trong nhóm người chưa tiến hóa, vẫn còn một số rất nhỏ người bị dị ứng phấn hoa.
"..." Tô Đoạn ngây ra một lúc, trong đôi mắt đen hiện lên một thứ cảm xúc không rõ là gì, kiên định đáp: "Không có!"
Nếu cậu bị dị ứng phấn hoa thì không thể bị thụ phấn được, nên phải nói rõ.
Odrosse không hiểu sao cậu tự dưng phản ứng mãnh liệt như thế, nhưng không dị ứng phấn hoa là được, "Vậy thì cậu cứ tưới hoa đi, nếu không làm tốt sẽ bị phạt."
Dù đã quyết định bảo quản gia mắt nhắm mắt mở với Tô Đoạn, nhưng những chuyện này không thể để nô lệ nhỏ biết, nếu không sẽ chiều quá sinh hư.
Tô Đoạn gật đầu, rầu rĩ bảo đảm: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ."
Tiếp theo không còn gì để nói nữa nên Odrosse gọi quản gia nhờ ông dẫn Tô Đoạn đi nhận phòng.
Tô Đoạn được phân vào một phòng đơn, tuy không lớn nhưng đãi ngộ tốt hơn các nô lệ khác rồi.
Hầu hết nô lệ ở trong phòng sáu người hoặc tám người, chỉ những nô lệ có địa vị cao nhất mới được phân vào phòng đơn thế này.
Tô Đoạn thầm thấy nhẹ nhõm vì không phải sống chung với người lạ.
"... Giờ làm việc của cậu là từ mười giờ sáng đến năm giờ tối. Nếu máy đo độ ẩm ngoài vườn giảm đến mức giới hạn thì hãy tưới nước, nếu không thì cứ để yên. Dụng cụ để trong ngăn số ba trong phòng chứa cạnh vườn. Đây là chìa khóa."
Bình luận