Chương 44: THẾ GIỚI THỨ HAI (5)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Tinh thần thể của Arvid rất giống tinh thần thể của Odrosse - đều là đen toàn thân, ngoại trừ đôi mắt tinh thần thể của Arvid là màu xanh biếc và nhỏ hơn thân thể của Odrosse một chút thì không tìm ra điểm khác nào nữa, trông giống như sinh đôi vậy.
Tuy tinh thần thể của Arvid cũng là rồng nhưng Odrosse từ chối nhận cái thứ cao lớn trước mặt cùng một chủng tộc với tinh thần thể của hắn.
Tinh thần thể của Arvid kế thừa hoàn hảo tính cách của chủ nó, không chỉ ngốc lại còn hay la lối om sòm, chẳng có chút cao ngạo và trầm ổn của một con rồng.
Odrosse im lặng nhìn tinh thần thể đang đặt đầu nó lên chân mình hai giây, rồi quyết đoán rút chân về.
"Cốp", cái đầu to của tinh thần thể đập trúng sàn nhà, sau đó nó nằm ườn trên sàn nhìn Odrosse rồi lại nhìn chủ của mình, đôi mắt xanh biếc tràn đầy đáng thương ủ rũ.
Mặt Odrosse không cảm xúc nói: "Không có, rồng của ngươi ngửi nhầm rồi."
Tinh thần thể của em trai rất thích quấn, luôn muốn kéo rồng của hắn chơi mấy trò chơi trẻ trâu ngay cả con nít cũng không thèm chơi như "dẫm đuôi" và "dựng vảy". Hồi còn bé lòng cảnh giác của Odrosse chưa mạnh nên bị Arvid lấy đủ lí do lừa hắn thả rồng ra, kết quả tinh thần hắn bị ô nhiễm bởi mấy trò chơi vô tri đó, để lại ám ảnh tâm lí khó quên cho hắn.
Sau khi bị dụ vài lần thì đã rút ra được bài học.
Nghe anh hai quyết tâm phủ nhận, ánh mắt xanh biếc của Arvid lướt qua một tia đen tối nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh cười rộ lên, như một đứa bé to xác vô tư cười hì hì giận hờn: "Anh hai không phối hợp chút nào cả."
Odrosse hếch cằm: "Hôm nay đến đây có chuyện gì? Có chuyện gì mà không chịu nhắn tin cứ phải gặp mặt nói mới chịu vậy?"
Vốn dĩ hắn muốn dẫn nô lệ nhỏ đến phòng luyện cơ giáp nên để trống cả buổi sáng, nhưng vì yêu cầu đột ngột của Arvid nên hắn đành phải hủy kế hoạch.
Arvid trở nên nghiêm túc: "Ngày mai là ngày viếng thăm mẫu thân."
Odrosse dừng thoáng chốc mới nói: "Ta biết."
Đã gần ba năm kể từ khi hoàng hậu Sophie qua đời, mộ của bà được đặt trong hoàng cung, hàng năm hắn và Arvid đều đến hoàng cung để viếng thăm người mẫu thân đã khuất của mình.
Arvid nhích lại gần, nhẹ giọng nói: "Năm nay chúng ta không đến hoàng cung nữa mà đến hành tinh Aegilo - một trong những hành tinh mẫu thân để lại cho anh, chắc anh hai vẫn còn nhớ mà nhỉ? Một hành tinh ở rìa hành tinh Thủ Đô, khi còn nhỏ chúng ta từng đến đó chơi, ở đó có một vùng biển rất đẹp."
Odrosse nhíu mày: "Nhớ. Vì sao phải đến đó? Mộ của mẫu thân không phải ở trong cung à?"
Arvid vô tội lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, hôm qua phụ hoàng triệu em vào cung chính miệng dặn dò, bảo em thông báo cho anh bảy giờ sáng mai chúng ta sẽ đón tinh hạm đến hoàng cung."
Bình luận