Chương 45: THẾ GIỚI THỨ HAI (6)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Odrosse bị đẩy ra: "..."
Tuy hắn thường thấy Arvid và tinh thần thể của anh cãi nhau như kẻ tâm thần phân liệt, nhưng đây là lần đầu tiên Odrosse trải qua cảm giác bị chính tinh thần thể của mình gạt ra ngoài lề như vậy.
Quan điểm chủ yếu trong xã hội hiện nay là khi cảm xúc của một người quá mãnh liệt, tinh thần thể ở vĩ độ cao hơn sẽ phản ứng tương ứng nhanh hơn chủ nhân.
Suy cho cùng thì tinh thần thể cũng là hắn, nhưng nhìn nô lệ nhỏ bị tinh thần thể của mình bao bọc bằng cách tràn đầy dục vọng độc chiếm như vậy thì Odrosse vẫn thấy khó chịu...
Tô Đoạn không nhận ra Odrosse có gì không ổn, sự chú ý của cậu đã bị anh chàng vây quanh mình hấp dẫn. Cậu chớp mắt, giơ tay chạm vào chóp mũi to hơn mình không biết bao nhiêu lần.
Lành lạnh, còn ươn ướt.
Con rồng dường như bị cậu sờ ngứa nên hơi nghiêng đầu, đôi mắt thú xanh băng hơi chuyển động chiết xạ ánh sáng như băng vỡ.
Đôi mắt thú ban ngày nhìn đẹp hơn ban đêm hẳn, Tô Đoạn tựa như bị mê hoặc nhìn mãi không dời mắt được.
Dường như nhận ra cậu đang nhìn chăm chú, tinh thần thể hơi nghiêng cái đầu nằm trên sàn đưa đến trước mặt cậu, đôi mắt thú xanh băng gần như ở trước mắt Tô Đoạn.
Thế là Tô Đoạn thấy rõ ràng lông mi đen tuyền trên đôi mắt thú đang trải rộng trước mắt cậu, giống như bàn chải nhỏ... Ừm, lớn chút, cong vút đều đều.
- Giống như lông mi của Odrosse vậy, chúng đều cong vút lên.
Tô Đoạn nghĩ vậy rồi tò mò lấy đầu ngón tay vuốt vuốt lông mi của rồng.
Odrosse đứng sang một bên cảm thấy mi mắt ngưa ngứa, không khỏi nhắm mắt lại.
Thực chất tinh thần thể là cụ thể hóa tinh thần lực của một người, cùng chung tất cả các giác quan của chủ nhân, mọi cái chạm vào tinh thần thể của Tô Đoạn đều sẽ được truyền trọn vẹn và chân thực lên người hắn nhờ tác dụng của sự đồng cảm.
Cùng lúc đó, tinh thần thể của hắn cũng nhắm mắt, Tô Đoạn bị lông mi đột nhiên quét xuống dọa hoảng sợ, ngây người thoáng chốc mới tò mò sờ tiếp con rồng.
Bàn tay cậu vuốt những lớp vảy lạnh lẽo dọc theo mí mắt, má và tai của rồng... Rồi từ từ lùi về sau.
Vảy trên mặt rồng mỏng nhất, một bàn tay Tô Đoạn có thể che mấy cái vảy cùng lúc, càng nhích xuống vảy càng lớn, đến khi chạm đến cổ thì phần vảy to bằng lòng bàn tay của cậu.
Khác với dáng vẻ vảy toàn thân phồng ra vừa rồi, bây giờ vảy chú rồng này thu chặt về, Tô Đoạn dừng lại ở cổ, sờ dọc theo mép vảy mà không thấy xước tay chút nào.
Bình luận