Chương 46: THẾ GIỚI THỨ HAI (7)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Nhìn anh hai rơi vào im lặng kỳ lạ, Arvid nhất thời chẳng nói nên lời.
Chứng kiến tinh thần thể của Odrosse có dục vọng chiếm hữu nô lệ tóc đen mạnh mẽ đến vậy, anh vốn tưởng mọi chuyện đã xảy ra hết rồi chứ, ai ngờ...
Theo tình huống bình thường, nếu tinh thần thể trong trạng đó thì đáng lẽ đã xác định mối quan hệ luôn rồi.
Rồng là loài động vật thích giao tiếp bằng cơ thể để thể hiện sự thân mật, sẽ thể hiện dục vọng khá mạnh trong chuyện tình cảm, hình dạng tinh thần thể sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân từ không gian chiều cao, vì vậy một khi gặp được người mình thích thì cấm dục là chuyện vô cùng khó.
Tuy biết tinh thần thể của anh trai mình có vấn đề nhưng tình hình hiện tại vẫn có chút ngoài dự đoán của anh.
Không chỉ tinh thần thể mà cả bản thân Odrosse cũng thể hiện dục vọng chiếm hữu không thể nhầm lẫn trong hành vi của ảnh, ấy vậy mà ảnh vẫn trì trệ không làm gì cả?
Đáng lẽ không phải như thế...
Chẳng lẽ chức năng của bộ phận nào đó có vấn đề thật? Nhưng anh đã phân tích tập tranh ảnh gen của Odrosse rồi, kết quả là ngoại trừ khiếm khuyết về cảm xúc thì lẽ ra Odrosse phải ưu tú hoặc cao hơn ở những mặt khác.
Có lẽ anh đã bỏ sót điều gì đó... Hay là về làm lại phân tích gen lần nữa?
Tuy biết có một số vấn đề không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Arvid vẫn không nhịn được liếc nhìn nơi đó lần nữa.
Phải nói rằng là thoạt trông thực dụng lắm luôn ấy.
Giây tiếp theo, Arvid cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt xanh u ám như có thể kết thành băng của anh trai mình.
Sự áp bức do tinh thần lực cấp cao gây ra luôn hiện hữu, chứng tỏ chủ nhân đang tức giận, Arvid có mọi lí do để tin rằng nếu dám nhìn thêm lần nữa thì sẽ bị xách lên đánh ngay tức thì.
Anh chỉ là một nhà nghiên cứu mong manh cần được yêu quý cẩn thận thôi mà, không chịu được nỗi đau này đâu.
Arvid rụt đầu lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn co rúm lại trong góc như chim cút, qua vài phút, cảm thấy bầu không khí không lạnh lẽo thì cẩn thận ngẩng đầu lên.
Odrosse rũ mắt, không biết đang nghĩ gì mà khóe miệng mím chặt, nhưng không phải là độ cong vui vẻ.
"Anh ơi." Arvid ngập ngừng gọi.
Odrosse liếc nhìn hắn, nói chữ đầu tiên sau một hồi im lặng: "Nói."
Arvid hỏi: "Anh đã chạm vào nô lệ nhỏ đó chưa?"
Bình luận