Chương 47: THẾ GIỚI THỨ HAI (8)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Tô Đoạn: "..."
Có đấy, tinh thần thể của anh sẽ cướp phấn hoa của em ăn, hậu quả nghiêm trọng lắm luôn đấy.
Odrosse nói xong thì cụp mặt yên lặng chờ phản ứng của cậu.
Có lẽ vì đã chải chuốt kỹ lưỡng trước khi ra ngoài nên mái tóc vàng nhạt của Odrosse được búi gọn gàng ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng cùng lông mi cong vút, bên trên là hàng lông mày rậm sắc bén như kiếm, có vẻ cực kỳ uy thế.
Hốc mắt sâu thẳm được khảm đôi ngươi xanh băng sâu thăm thẳm như biển, thường ngày sẽ tràn đầy nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng lúc này lại bình tĩnh nhìn cậu khiến ngũ quan sắc sảo và sâu sắc lộ vẻ dịu dàng khó mà trông thấy.
Thật sự rất khó trông thấy, nếu Tô Đoạn không hiểu rõ ràng mỗi một biểu cảm của hắn chắc cũng sẽ bỏ lỡ mất rồi.
Odrosse là một người phương Tây điển hình, sống mũi là một đường thẳng kéo dài từ giữa xương mày, không hề gấp khúc.
... Lúc hôn chắc chắn sẽ chạm vào mặt cậu, cũng không tốt lắm, Tô Đoạn nghĩ bụng.
Khoan, cậu nghĩ mấy chuyện này làm gì-
Quyến rũ cậu cũng vô dụng thôi, đây là vấn đề nguyên tắc.
Tô Đoạn sửng sốt đắm chìm vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại ý chí kiên định.
Nhưng ý chí kiên định của cậu như vô nghĩa vậy, vẫn chưa có manh mối đầy đủ về việc chữa bệnh cho Odrosse, hơn nữa Odrosse thoạt trông không hề biết gì về hành động của tinh thần thể khi nó ở một mình với cậu, hấp tấp kể chuyện này với hắn biết đâu sẽ gây ra một số hậu quả không tưởng tượng nổi, vì vậy Tô Đoạn mở miệng rồi cuối cùng vẫn nhụt chí đóng lại.
Odrosse nhìn nô lệ nhỏ ngơ ngác nhìn mình một chốc rồi như muốn nói lại thôi, rõ là vô cùng mất mát, khiến hắn bỗng có suy nghĩ không muốn đi nữa.
Nhưng không còn thì giờ để lãng phí nữa nên hắn đành phải xoa tóc mái của Tô Đoạn lần cuối, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nói: "Đợi ta về, nhớ ăn sáng nhé."
Tô Đoạn ủ rũ vùi đầu vào ngực hắn, nói: "Được rùi."
Sau đó cậu nhìn bóng lưng người đàn ông vận âu phục lịch sự tối màu, bờ vai rộng rắn chắc hơn mọi ngày biến mất trước cửa nhà ăn.
Cả nhà ăn rộng rãi chỉ còn lại Tô Đoạn và con rồng bao bọc cậu như đang giữ bảo bối. Còn những người làm đứng xem cả buổi hiện đang bị tinh thần thể của Odrosse dọa tới mức nơm nớp lo sợ co rụt trong góc.
Chủ nhân của căn biệt thự này luôn là người lạnh lùng vô tình, họ chưa bao giờ thấy thân vương điện hạ cưng chiều một ai đó thế này.
Bình luận