Chương 49: THẾ GIỚI THỨ HAI (10)

NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC

Đầu của quý tộc cao quý là nơi không thể tùy tiện chạm vào, đây là sự giáo dục mà Odrosse đã học được từ khi còn bé.

Nhưng nô lệ nhỏ chẳng biết gì cả, chẳng những nhào vào lòng hắn mà còn to gan véo má hắn, còn nhanh chóng véo nốt má còn lại.

Véo xong còn đánh giá: "Hổng mềm."

Vẻ mặt như thất vọng lắm.

Odrosse: "..."

Đáy lòng hắn bỗng sinh ra cảm xúc không biết là bất đắc dĩ hay là khó chịu, Odrosse vươn một tay ấn vào eo nô lệ nhỏ để thân thể cậu sát vào mình hơn, sau đó vươn tay còn lại bẹo má nô lệ nhỏ để trả đũa.

Ai ngờ nhéo được một cái thì chẳng muốn dừng tay nữa.

Thịt trên mặt Tô Đoạn không nhiều lắm, chỉ có chút phúng phính trẻ con, nhưng cũng chỉ nhiều hơn một chút so với dáng người gầy yếu của cậu mà thôi.

Nhưng khi đầu ngón tay của hắn bẹo chút thịt vô cùng đáng thương này lại cảm thấy mềm đến nỗi chỉ cần véo nhẹ là có thể véo thành một miếng phúng phính, giống như kẹo mềm tan chảy trong miệng mà Odrosse được cho ăn hồi bé.

Lúc ấy hắn chả thấy kẹo này có gì ngon, nếu hoàng hậu Sophie không cười tủm tỉm đưa cho hắn thì hắn sẽ không bao giờ thích mấy thứ ngọt ngấy đó.

Nhưng giờ phút này, tự dưng hắn muốn nếm lại hương vị của kẹo.

... Hẳn là ngọt lắm.

Tô Đoạn không véo được người ta còn bị người ta véo ngược lại, má phồng lên như hamster đang giấu đồ ăn, đôi mắt cong như vành trăng non bỗng mở to, lên án người đàn ông đang bạo hành má mình.

Cậu chỉ véo Odrosse có hai cái, sao Odrosse chưa chịu buông ra nữa?

Ngay lúc Tô Đoạn đang định cất tiếng phản kháng thì bàn tay đang đặt véo má cậu của Odrosse bỗng buông ra.

Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm, muốn xoa khuôn mặt bị bẹo đến đỏ bừng, nhưng vừa giơ tay lên đã bị người ấy nắm lấy cổ tay cậu.

Ngay sau đó một khuôn mặt ghé sát lại.

Đôi ngươi người đàn ông sâu thẳm, khuôn mặt của cậu phản chiếu trong đôi ngươi nhỏ đậm màu ấy, đôi ngươi vốn dĩ màu xanh băng cũng trở nên tối tăm hơn, giống như độ sâu của nước biển sau khi băng tan chảy, đáy mắt cũng hơi tối đi đôi chút.

Một bên má bị một cái chạm mềm mại bao bọc, thỉnh thoảng lại có cảm giác trơn trượt lướt qua, khiến đầu dây thần kinh nhỏ xíu trên má ngưa ngứa, Tô Đoạn lập tức ngây dại hệt như một bé hamster.

Bị, bị hôn rồi...

Đây là lần đầu tiên Odrosse hôn cậu kể từ khi cậu đến thế giới này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...