Chương 5: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (5)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Tần Tri theo bản năng nhìn Tô Đoạn hòng tìm đáp án từ biểu cảm của cậu.
Nhưng đôi mắt đen láy của cậu chủ nhỏ vẫn trong trẻo thuần khiết như xưa, còn có chút gì đó nghiêm túc. Mái tóc đen vì vừa nằm ngủ dậy nên hơi rối, mềm mại mỏng manh rũ trên vầng trán, càng làm nổi bật vẻ mềm mại và vô hại của người chủ.
Hắn không cách nào nhìn ra vẻ làm khó người khác trên khuôn mặt ấy.
Tần Tri thấy hơi bối rối, nhất thời đứng khựng lại, bầu không khí rơi vào trạng thái ngưng trệ trong phút chốc.
Trong sự im lặng này, hệ thống đang lặng lẽ phổ cập khoa học cho Tô Đoạn: "Dựa trên nguyên tắc cơ học của cơ thể con người, nếu mục tiêu chữa bệnh làm theo yêu cầu của ký chủ thì sẽ tốn gấp đôi sức và mệt hơn bây giờ."
Tô Đoạn: "..."
Ơ kìa, không quen nghiệp vụ thì sao biết được tư thế nào mệt hơn chứ? Sai lầm này đâu thể đổ lỗi hết cho cậu được.
Tô Đoạn nói: "Xem giúp tôi điểm chữa bệnh hiện tại của ảnh là bao nhiêu."
Nhìn vẻ mặt Tần Tri chắc hẳn đã hiểu lầm cậu muốn làm khó hắn rồi, không biết có làm điểm chữa bệnh bị giảm hay không.
Hệ thống nói: "Ting! Mục tiêu chữa bệnh Tần Tri, điểm chữa bệnh lúc đầu là 50, điểm chữa bệnh hiện tại là 50."
Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm, điểm không giảm là được.
Xem ra sai sót nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, cậu rất hài lòng với tâm trí kiên định của mục tiêu, thật lòng mong mỏi hắn sẽ tiếp tục giữ vững như thế, tốt nhất là không chữa mà vẫn khỏi luôn.
Hệ thống nói: "Ký chủ yên tâm, điểm của mục tiêu có tăng lên hay giảm xuống hệ thống đều sẽ tự động thông báo với cậu, nên ký chủ đừng lo mình bỏ lỡ tiến độ nhiệm vụ nhé!"
Tô Đoạn nói: "Ừ."
Sau khi xác nhận với hệ thống, Tô Đoạn chuyển sự chú ý vào tình hình thực tế trước mắt.
Tần Tri mới hoàn hồn sau sự ngơ ngác lúc nãy, một chân quỳ trên sàn hơi dùng sức định đứng lên.
Tuy không biết cậu chủ nhỏ trước mặt đang nghĩ gì, nhưng quản gia đã dặn đi dặn lại với hắn rằng - Làm người hầu thì phải nghe lời chủ.
Tô Đoạn thấy thế bèn bảo: "Đứng yên."
Bây giờ sửa sai chắc vẫn kịp.
Tần Tri vừa nhấc chân lên một đoạn, nghe cậu bảo thế bèn dừng lại, thấp giọng hỏi: "Cậu chủ cần dặn dò gì?"
Bình luận