Chương 51: THẾ GIỚI THỨ HAI (12)

NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC

Arvid là kiểu người dễ cọc lúc dậy.

Khó khăn lắm mới được nghỉ, khi anh đang ngủ mà bị đánh thức thì sẽ rất quạo.

Nhất là khi biết mình đang ngủ ngon tự dưng bị đánh thức nửa đêm chỉ vì anh trai yêu dấu muốn khắc dấu cho nô lệ nhỏ bằng vật liệu mới.

Arvid: "..." Làm sao đây tự dưng muốn giết anh hai quá.

Không biết anh của mình có tự biết hay không, dáng vẻ này của anh thật đúng là tràn đầy hơi thở của... Sự ngu ngốc.

Song Odrosse chỉ nói một câu đã dập tắt sự bất mãn của anh: "Ta sẽ chi trả cho cơ giáp hôm qua."

"... Được thôi anh." Nhớ đến hai cái chân bị chặt đứt của cơ giáp, Arvid dừng vài giây, ngay sau đó háo hức đáp: "Vậy em sẽ đến viện nghiên cứu ngay giờ luôn nha anh."

Odrosse nói: "Đem bộ dụng cụ cầm tay mới của ngươi sang đây, ít gây vết thương nhất."

"Sao cơ?" Arvid mặc áo khoác vào, nhướng mày kinh ngạc hỏi: "Anh muốn tự làm hả?"

"Ừ." Odrosse bổ sung: "Thêm cả thuốc gây tê bộ phận có tác dụng trong thời gian quy định và không tổn thương hệ thần kinh, lâu nhất hiện nay là bốn mươi tám giờ nhỉ?"

"Ừm hửm, đúng vậy." Arvid nói: "Nếu dùng cách nhẹ nhàng nhất, thật ra trong vòng tám giờ sẽ không thấy đau đâu."

Odrosse trầm ổn nói: "Em ấy khá yếu."

Arvid: "..."

Arvid sáng suốt nói: "Được rồi, em hiểu rồi anh, gây tê bộ phận bốn mươi tám giờ, mời ở nhà đợi bốn mươi phút."

Vì vật liệu mới vẫn là thành quả nửa bảo mật nên hàng mẫu chất lượng cao nhất được lưu trữ trong phòng mã hóa cấp cao, chỉ có các nhà nghiên cứu cấp cao trở lên mới có quyền xin truy cập, quá trình này hơi rắc rối.

Sau bốn mươi phút, Arvid đến viện nghiên cứu lấy tài liệu và dụng cụ bước lên chiếc tinh hạm đen rồi đỗ trước cửa nhà anh trai, sau đó lá chắn bảo vệ tàng hình phía trên biệt thự mở ra, tinh hạm lơ lửng chậm rãi đến bãi đậu ở sân sau.

Odrosse đã đợi sẵn ở đó, mặc quần áo ở nhà, mái tóc vàng dài không được buộc gọn gàng như thường lệ, trên trán có vài sợi tóc vàng óng mượt mà khiến mặt mày hắn trông mềm mỏng hơn.

... Vừa nhìn là biết mới xuống khỏi giường.

Arvid nhảy khỏi tinh hạm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt xanh biếc cất chứa ẩn ý: "Anh à, anh cũng có lúc hiền lành như vậy à..."

Odrosse ngó lơ: "Đồ đâu?"

Arvid đưa chiếc hộp trong tay ra: "Đều ở đây, anh xem thử đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...