Chương 52: THẾ GIỚI THỨ HAI (13)

NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC

Tô Đoạn hôn cái thứ nhất lại mừng khấp khởi hôn cái thứ hai, cười tươi đến nỗi lộ cả hàm răng trắng bóc.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, cậu luôn sử dụng thân thể con người, chưa bao giờ lộ hình dáng thật.

Nhưng bây giờ Odrosse lại vẽ nó ra.

Vậy - Nghĩa là trong thế giới thực, Odrosse và cậu thực sự có mối liên hệ nào đó sao?

... Vì vậy những cuộc gặp gỡ không còn là sự trùng hợp nữa, dù có đi đến đâu họ sẽ không bao giờ bị chia lìa.

Bỗng dưng Tô Đoạn không còn lo lắng về thế giới nhiệm vụ vô tận nữa, nếu lần nào cũng gặp lại nhau, vậy cứ luân hồi mãi cũng không còn là chuyện khó chấp nhận nữa.

Tuy rằng cậu vẫn canh cánh trong lòng về ký ức đã mất của mình, nhưng Tô Đoạn không phải là người hay băn khoăn, chỉ cần nắm được thứ quan trọng nhất thì những thứ còn lại đều có thể gác lại.

Thân thể Odrosse thoáng cứng đờ vì được cậu chủ động nhào vào trong lòng, ngay sau đó bèn đưa tay ôm lấy vòng eo gầy yếu của nô lệ nhỏ, rồi hơi dùng sức đẩy ra.

Hắn cúi đầu, môi mỏng hôn lên chóp mũi cao cao của nô lệ nhỏ, thấp giọng nói: "Đừng nghịch, eo của em bị thương."

Lần này Tô Đoạn vô cùng thẳng thắn, không hề nhút nhát như lúc nãy, nói hợp tình hợp lý: "Hổng đau nữa."

Tựa như người lúc nãy sợ đến nỗi không chịu buông góc áo của chủ nhân ra không phải là cậu vậy.

Odrosse không vạch trần cậu mà chỉ há miệng cắn lên chóp mũi cậu, để lại một vệt ướt át: "Vậy cũng không được, ngoan nào, bây giờ eo phải của em mất cảm giác, đi đâu cũng phải cẩn thận không được để đụng vào."

Tô Đoạn đáp ò rồi gặm gặm cằm hắn, cũng đáp lại hắn một chút nước miếng.

Sau đó cậu bị người ấy nắm cằm, môi răng bị cạy ra, ngay cả hô hấp cũng tràn ngập hơi thở của người ấy.

Hơi thở trên người Odrosse không mạnh mẽ, nhưng lại có sự xâm lược rõ ràng. Theo đặc tính tự nhiên xu lợi tị hại* của thực vật, Tô Đoạn vốn sẽ không thích mùi hương này, nhưng bây giờ cả người cậu đều bị hơi thở này bao bọc lại không khiến cậu muốn bỏ chạy, thậm chí muốn dùng lá non bao quanh đối phương để hắn gần mình hơn nữa.

*Xu lợi tị hại: Ý nói hướng tới những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi.

Dù bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn muốn lại gần hơn.

Tô Đoạn dần mất sức bèn lùi về phía sau, nhưng một tay của Odrosse đã giữ eo cậu lại, tay còn lại đỡ lưng, theo lực của người ấy chậm rãi đặt cậu nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, sau đó hắn lấy tay và đầu gối đỡ thân thể mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...