Chương 55: THẾ GIỚI THỨ HAI (16)

NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC

Hầu như mọi người đều nghi ngờ mắt mình có vấn đề nên theo phản xạ định hẹn lịch khám thị lực ở phòng y tế.

Nếu không phải họ nhìn nhầm thì sao vị nguyên soái lạnh nhạt, cấm dục, còn có thói sạch sẽ của họ lại thân mật ôm một người như vậy?

Mãi đến khi chiếc ghế bị kéo ra, phát ra tiếng két nhỏ thì bầu không khí mới như bị nhấn nút khởi động.

Nhìn thấy nguyên soái chẳng những choàng tay qua vai thiếu niên tóc đen mà còn săn sóc kéo ghế ra cho cậu, ấn vai cậu ngồi xuống, trong nhà hàng vang lên tiếng kim loại va lạch cạch.

Có người sơ ý đánh rơi chén đũa trên tay, có người còn lố hơn, kinh ngạc đến độ làm đổ toàn bộ đĩa ăn, đổ đồ ăn ra khắp sàn.

- Rồi lặng lẽ rớt nước mắt trong lòng.

Rau được cung cấp với số lượng có hạn cho mỗi người mỗi ngày, làm đổ một phần thì hôm nay chẳng có phần thứ hai đâu.

Vì vậy, nhất thời hắn ta không biết nên cảm thấy buồn vì nguyên soái đã phản bội tổ chức độc thân, hay cảm thấy tiếc cho số rau vô tội chết trên đĩa của mình.

Tô Đoạn bị Odrosse nhẹ nhàng ấn vai ngồi xuống, toàn thân cứng đờ căng chặt.

Vì cậu đang căng thẳng.

Trong căng tin có ít nhất hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào cậu, là một cây nấm Phục Linh không có cảm giác tồn tại, cậu chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm cùng một lúc như thế.

Vì linh lực chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình nên lần nào Tô Đoạn cũng chọn một nơi rất vắng vẻ, càng ít người và động vật chú ý đến cậu thì càng tốt. Vì vậy bỗng dưng đối mặt với nhiều ánh mắt dò xét khiến cậu lập tức bồn chồn chỉ muốn lấy lá non che lại rồi trốn đi thôi.

Nếu không có bàn tay của Odrosse ấn lên vai cậu, mãi truyền hơi ấm cho cậu để cậu an tâm hơn một chút thì e là cậu đã rút rể bỏ chạy.

Odrosse bảo cậu ngồi sát tường bên trong, mình thì ngồi ngoài, thân thể cao lớn che đi phần lớn ánh mắt dòm ngó rồi nói: "Không sao, họ không có ý xấu."

Tô Đoạn nhỏ giọng dạ một tiếng, âm cuối run run, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn hắn, đôi mắt đen như ngấn nước.

Ấy vậy mà sợ đến thế...

Tuy biết nô lệ nhỏ khá hướng nội, nhưng không ngờ cậu sợ người lạ đến vậy, Odrosse bỗng thấy hối hận vì đã đưa cậu đến đây.

Chỉ vì thỏa mãn cái dục vọng tuyên bố trước mặt người khác của mình mà khiến nô lệ nhỏ bé của hắn phải chịu đựng nỗi sợ đến vậy.

Odrosse đặt tay lên mái tóc đen mềm mại của cậu, hơi cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa hai lần rồi thấp giọng nói: "Xin lỗi em, ta đưa em về."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...