Chương 6: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (6)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Giờ mà Tần Tri rời khỏi nhà Tô thì vẫn sẽ bị Tần Phong chèn ép thôi, không thể tìm được công việc nào tốt.

Dù có tạm thời giúp Tần Tri giải quyết chuyện phẫu thuật của mẹ Tần thì bản thân hắn cũng không thể chống lại Tần Phong - Người thừa kế được gia tộc chú trọng bồi dưỡng. Nhưng anh cả của cậu thì có thể, chả là cậu phải lấy lý do gì để làm phiền anh giúp cậu đây?

Quan trọng nhất là lần này, nếu không có chuyện mẹ Tần qua đời và đả kích từ "Tô Đoạn", không mắc hội chứng Stockholm nữa, thì liệu sau khi rời khỏi nhà họ Tô, hắn còn đứng lên được như trong nguyên tác hay không?

Những vấn đề này đối với Tô Đoạn lần đầu trải nghiệm đạo lý đối nhân xử thế đúng là hơi phức tạp, mãi đến khi cảm thấy buồn ngủ mới nghĩ ra cách phù hợp.

Dù thế nào đi nữa, cuộc đời Tần Tri quá đỗi bi thảm.

Sinh ra là con riêng không phải lỗi của hắn, đó toàn là nợ chơi bời trăng hoa mà thế hệ trước để lại, trông giống anh cả cùng cha khác mẹ cũng là do gen quyết định.

Ấy thế mà chỉ vì hai lý do này mà Tần Tri bị người anh cả cùng cha khác mẹ chưa gặp bao giờ nhắm vào, rồi bị nguyên thân ngang ngược vô lý xem là thế thân của anh cả, còn bị hành hạ nghiêm trọng đến mức mắc bệnh tâm lí...

Quả là xui xẻo cùng cực.

Tô Đoạn thầm nghĩ mức xui xẻo của Tần Tri cũng chẳng kém là bao so với một kẻ sinh ra linh trí mấy ngàn năm mà không thể hóa thành người, giờ còn phải vắt óc làm nhiệm vụ để hóa thành người như cậu đây.

Mặc dù cậu chỉ ở bên người ấy có một ngày rưỡi ngắn ngủi nhưng suy cho cùng thì người kia vẫn là người cậu tiếp xúc nhiều nhất kể từ khi cậu trở thành con người.

Nói là người thân nhất cũng có vẻ đúng nhỉ?

Vì thế mà mỗi khi nghĩ đến một vấn đề nào đó, cậu sẽ vô thức thiên vị hắn đôi phần, đây là lẽ thường của con người.

Huống chi Tần Tri cũng thảm thật, dẫu là người không liên quan cũng thấy vận may của hắn quá tệ.

☞♥☜

Chẳng qua Tô Đoạn chưa phiền lòng được bao lâu, chẳng mấy chốc cậu đã không còn thì giờ để suy nghĩ về vấn đề này nữa - Vì cậu gặp phải một vấn đề vô cùng khẩn cấp và nghiêm trọng hơn.

Ngày thứ ba liên tiếp chỉ húp cháo không ăn gì khác, Tần Tri rốt cục không kìm được mở miệng nhắc lại chuyện này.

Tần Tri cúi người hỏi cậu: "Thưa cậu, cậu không hài lòng với thức ăn phòng bếp làm sao?"

Dẫu sao hắn vẫn còn trẻ, tuy đã trải qua nhiều sự thất vọng khi bị anh trai làm khó bằng mọi cách, hiểu biết về sự tàn khốc của thế giới này, nhưng bản chất vẫn là một chàng trai mới bước ra xã hội, còn chút gì đó chủ quan và ngây thơ. Thấy mấy hôm nay cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nên cũng phần nào mất cảnh giác, quên mất mọi tin đồn và cảnh cáo, xem cậu như một bé ngoan trong gia đình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...