Chương 62: THẾ GIỚI THỨ HAI (23)

NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC

Chậu hoa đặt bên cạnh đã trống trơn.

Thiếu niên trước mặt đẹp như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ, phảng phất chỉ cần chạm vào sẽ dễ dàng phá hỏng cả bức tranh, khiến Odrosse nhất thời chẳng có can đảm bước tới.

Chính vì sự do dự của hắn, tinh thần thể vốn đã thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay của hắn gấp gáp nhảy xuống bàn, sau đó lớn dần lên, cúi đầu say mê liếm liếm thiếu niên ngồi trên bàn, không ngừng phát ra tiếng nước chụt chụt.

Thiếu niên kêu lí nhí: "Ngứa..."

Thiếu niên đẹp đẽ trước mắt mềm mại như có thể véo ra nước biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại tấm lưng đen tuyền của con thú.

Odrosse: !!!

Dù biết tinh thần thể của mình thực chất là chính hắn, nhưng không biết vì sao mà Odrosse vẫn cảm thấy trên đầu mình xanh lè*.

*Xanh bên Trung có nghĩa là cắm sừng ó.

Chẳng mấy chốc, cảm giác mềm mại tinh tế của làn da và mùi đăng đắng ngòn ngọt nhàn nhạt trên người thiếu niên truyền sang hắn nhờ cộng cảm tinh thần thể, yết hầu Odrosse lên xuống, hít một hơi thật sâu, khống chế tinh thần thể quay về không gian chiều cao rồi bước đến bao bọc cậu.

Một tay hắn ôm eo thiếu niên, tay còn lại quàng lấy vai cậu, giam chặt người ấy trong vòng tay của mình.

Mãi đến khi lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp, hắn mới dám chắc rằng nô lệ nhỏ của hắn đã về rồi.

Hốc mắt hắn nong nóng, cổ họng có vị mặn chát, cùng với niềm vui tìm lại được người thương và có cả nỗi hoảng sợ không sao kiềm lại được.

Thấy vậy, Tô Đoạn luống cuống, cậu cẩn thận giơ tay sờ vào gò má hắn, giọng nhỏ xíu gọi hắn: "Odro ơi."

Cái đạo cụ lừa đảo này đã tự tiện biến cậu về nguyên hình, còn không freeship, sau khi cậu khiếu nại mới giúp cậu thay đổi tham số.

Nhưng có vẻ chẳng khá hơn chút nào sau khi thay đổi-

Thời gian tải hình dáng mới thế mà mất tận mười năm!

Khi Tô Đoạn hay tin, cậu ủ rũ muốn khóc luôn - Nếu nấm Phục Linh có thể rơi nước mắt thật.

Đã vậy còn tái tạo ở nơi mọc đầy hoa khiến cậu càng buồn hơn.

May mà Odrosse đến tìm cậu khá nhanh, cứu cậu khỏi bụi hoa.

Odrosse đưa tay nắm lấy bàn tay đang kề lên má mình của Tô Đoạn, nhẹ nhàng dụi má mình vào lòng bàn tay mềm mại của cậu hệt như con chó bự đang muốn xác nhận điều gì đó, rồi khàn giọng hỏi: "Lần này... Em sẽ ở lại chứ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...