Chương 70: THẾ GIỚI THỨ BA (7)
NGÀY THỨ BẢY NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Thời gian nửa tháng không dài cũng không ngắn. Vào lần đầu tiên Vig Chít uống hết máu mà Tô Đoạn rút ra, toàn bộ lớp màng trên mắt đã mất đi, màu mắt cũng chuyển sang màu xanh thẳm xinh đẹp, bốn chiếc răng nanh nhỏ trắng như tuyết đã mọc hẳn ra khỏi miệng, thân thể cũng lớn lên.
Tô Đoạn rút một ống máu mới dùng làm lương thực dự trữ cho nửa tháng tiếp theo, vì thân thể của Vig Chít lớn lên nên sức ăn cũng tăng lên, vì vậy lần này Tô Đoạn rút 400ml máu.
Nhờ đặc tính chữa bệnh của máu, hệ tiêu hóa của Vig Chít đã được cải thiện đôi chút, nhưng vẫn chưa ăn được nhiều thứ lắm, chủ yếu dựa vào máu của cậu để lấy năng lượng.
Lần thứ hai cậu rút máu, Vig Chít ra chiều phấn khích đến lạ, không chỉ liếm sạch ống nhỏ dùng để đút máu mà còn háo hức đến nỗi hai chiếc răng nanh nhỏ cắn cái ống "rắc" bể luôn.
- Dọa Tô Đoạn gấp gáp bẻ miệng nó ra nhìn xem bên trong có bị thương hay không.
Khoang miệng của con non rất non mềm, bị thủy tinh cắt vào thì khó lành lắm.
Đến khi kiểm tra lần hai, rồi dùng ngón tay dò xét bên trong và xác định không có vết thương thì Tô Đoạn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn phải dạy một bài học cho con non lỗ mãng này, Tô Đoạn xách hai chân trước ngắn ngủn của quả bóng lông đen lên để nó đứng lên bàn, rồi nghiêm túc dạy dỗ nó: "Không được cắn bậy, lỡ bị thương thì sao?"
Con non bèn kêu "chíp chíp", cái đuôi lấy lòng dụi dụi mu bàn tay cậu, đôi mắt thú xanh thẳm cũng lộ vẻ đáng thương.
Vig Chít tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã hiểu sơ sơ lời cậu nói, khi bị dạy dỗ vì làm sai sẽ ra chiều tử tế đáng thương.
Như bây giờ chẳng hạn-
Thấy sắc mặt Tô Đoạn vẫn không dịu đi, con non bèn rút một bộ móng vuốt ra, bộ còn lại ôm lấy tay Tô Đoạn, nhẹ nhàng dụi lông xù trên gò má vào tay cậu như bé mèo con, chòm râu đen mỏng cọ vào mu bàn tay cậu, cổ họng kêu "mèo méo meo mèo meo" đáng thương.
- Năng lực học tập của Vig Chít rất mạnh, đến nay đã học được gần hết tiếng kêu của con non trong cô nhi viện, còn biết dùng chúng đúng lúc nữa cơ.
Dù biết con non cố tình làm vậy để khiến cậu mủi lòng, nhưng Tô Đoạn vẫn không thể cưỡng lại sự thân thiết và làm nũng của con non như bao lần, sau khi do dự mấy giây thì vẫn cong ngón tay ngoắc lấy chòm râu nhỏ của Vig Chít.
Vig Chít được đà ôm ngón tay cậu dụi ngay.
Sau khi bất lực giáo dục con non nhà mình, Tô Đoạn giở cuốn sổ nhỏ ra ghi lại sự việc này giống những chuyện xấu Vig Chít đã làm trước đó.
Vig Chít vẫn chưa biết chữ nên vẫn chưa biết Tô Đoạn ghi lại lịch sử đen tối của mình, nó vẫn thỏa mãn một cách giản đơn vì thái độ của con mồi thơm tho trước mặt đã dịu đi, nó bắt đầu liếm láp đánh dấu con mồi nhỏ nhắn như hằng ngày.
Bình luận