Chương 75: THẾ GIỚI THỨ BA (12)

NGÀY THỨ MƯỜI HAI NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ

Nghe thấy tiếng kêu bỗng dưng trở nên hưng phấn của con non, Vigrit gần như ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Sau khi xác nhận trên tinh hạm rằng vết thương của con mồi nhỏ có thể chữa bằng khoang chữa trị, hắn bắt đầu tiêu hóa những ký ức về chủng tộc hiện ra rải rác trong đầu khi trưởng thành.

Những ký ức và kiến thức này chính là tài sản sẵn có của mỗi thú Lotta. Mỗi khi đạt đến một giai đoạn đặc biệt như trưởng thành, kỳ động dục,... thì sẽ được giải phóng phong ấn và hướng dẫn những đứa trẻ cùng tộc.

Cái gọi là video giáo dục mầm non chỉ là biện pháp đề phòng, trên thực tế, dù không có ai dạy dỗ, một con Lotta nuôi thả cũng sẽ từ từ đánh thức những bản năng và ký ức này khi lớn lên.

Sau khi nhanh chóng tiêu hóa ký ức của chủng tộc, Vigrit đã đoán ra chủng tộc của con mồi nhỏ của mình-

Dẫu sao tự cổ chí kim cũng chỉ có một chủng tộc hấp dẫn đến nỗi khiến tộc Lotta mất lý trí thôi. Nhưng vì quá thơm ngon nên ký ức về Plant đã khắc sâu đến nỗi đọng lại trong ký ức chủng tộc.

Nghĩ đến trong hai năm qua mình luôn được nuôi lớn bằng cách hút máu của đối phương, Lotta vừa trưởng thành không kiềm lòng được muốn xé nát yết hầu của mình.

Nếu không vì đút cho hắn thì sức khỏe của con mồi nhỏ sẽ không xấu đi đến mức đó.

Từ lâu, tuy không có khái niệm chính xác nhưng nỗi lo lắng về sức khỏe của Tô Đoạn luôn bao trùm trái tim của Lotta nhỏ xíu. Nhưng khi hắn trưởng thành lại bỗng phát hiện người gây ra tình trạng này chính là mình, hắn mới là đầu sỏ. Vì thế cảm giác gấp gáp khi ăn trước đó biến mất ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác tội lỗi khó bỏ.

Hắn không biết Tô Đoạn tự lấy máu trong người đút cho hắn sẽ có tâm trạng thế nào, nếu là hắn, khi phát hiện có một con non có hứng thú với máu của mình, không nhân lúc đối phương còn nhỏ mà đuổi tận giết tuyệt thì cũng sẽ lập tức nghĩ cách tránh xa nó ra.

Trốn tránh nguy hiểm và sống sót là bản năng sinh tồn của sinh vật.

Nhưng Tô Đoạn thì không, sau khi phát hiện hắn là một con quái vật nhỏ không ăn được đồ ăn bình thường, chỉ có thể uống máu, cậu không những vứt bỏ hắn mà còn đút máu cho hắn bất chấp hậu quả.

Sau khi mọc ra những chiếc răng nanh có thể dễ dàng đâm thủng da thịt, cậu cũng không hề đề phòng với hắn. Đã có vô vàn đêm khuya hắn dựa vào cổ hoặc cổ tay Tô Đoạn mà ngủ, hắn chỉ cần nghiêng đầu cắn nhẹ vào cậu, có lẽ con mồi nhỏ sẽ mất đi độ ấm trong lúc ngủ mơ màng.

... Sao lại có một con mồi bé nhỏ khờ đến thế?

Mơ hồ nhận ra tâm trạng của người bên cạnh bỗng tụt dốc chỉ trong vài giây, Tô Đoạn chớp mắt, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Vigrit.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...