Chương 77: THẾ GIỚI THỨ BA (14)

NGÀY THỨ MƯỜI BỐN NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ

Chẳng biết tự bao giờ răng nanh đã trở nên sắc nhọn, máu từ từ chảy vào yết hầu, truyền nhiệt độ của cơ thể khác theo.

Nóng, ngọt... Khẩu vị được thỏa mãn, cơn giằng xé bồn chồn trong cơ thể dịu đi đôi chút, mái tóc mềm mại bên cổ con mồi nhỏ quét qua má hắn, giống như những chiếc lông vũ mỏng quét qua, mang theo sự vỗ về.

Những thành mạch máu vốn đã căng ra đến mức sắp vỡ tung bắt đầu giãn ra, những đường gân nổi lên trên cổ và cánh tay cũng hơi hồi phục, mong muốn tiêu diệt thứ gì đó không ngừng dâng trào trong cơ thể bị dòng nước quét qua, theo sau là một cảm giác trướng do một luồng năng lượng lớn tràn vào cơ thể.

Vigrit theo thói quen dự trữ nguồn năng lượng này, trong hai năm qua, vì trì hoãn quá trình lớn lên để được ở cạnh con mồi nhỏ lâu hơn, việc lén giấu năng lượng trong máu đi sau mỗi lần ăn dường như đã trở thành bản năng, dù mất dần lý trí cũng theo phản xạ làm thế.

Nhưng trước đây lần nào hắn cũng chỉ uống mười ml máu, đây là lần đầu tiên có nhiều năng lượng đổ vào cơ thể hắn trong mười phút, hắn chỉ kịp dự trữ được hơn một nửa, nửa còn lại vẫn nhanh chóng chảy khắp người, khiến cơ bắp và xương cốt nóng lên.

Thân thể được hắn ôm trong lòng hơi run lên vì mất máu, bàn tay của Lotta trưởng thành đang đỡ bàn từ từ giơ tay ấn vào tấm lưng gầy gò của con mồi nhỏ, giam cầm cậu chặt chẽ, từ bị động hoàn toàn trở thành chủ động.

... Hệt như du khách kiệt sức đang đi trên sa mạc thì gặp một con suối trong vắt, sự thèm khát kêu gào muốn nhiều hơn nữa, nhưng linh hồn vẫn mang máng nhớ rằng không được làm hại nó. Vì thế sau sự thôi thúc ban đầu, Lotta trưởng thành dần dần hút chậm lại, chỉ là chiếc răng hóa răng thú sắc nhọn vẫn chưa muốn rút ra, đầu lưỡi tham lam liếm láp vào giữa hàm răng sắc nhọn và vết thương, như đáng thương hút lấy từng chút máu rỉ ra từ vết thương.

Sau đó ý thức như rơi vào hư không, Lotta thành niên chỉ mang máng nhớ rằng mình đã dùng chút sức lực cuối cùng buông con mồi nhỏ ra, rồi kệ sách khổng lồ trước mặt bỗng thu nhỏ lại, trở thành kích thước vừa vặn với cơ thể hắn.

Tô Đoạn bỗng được buông ra: "..."

Nhìn thứ đột nhiên lớn hơn mình gấp mười mấy lần, cậu đứng đó, chậm chạp che lại bên trái cổ vẫn đang chảy máu, mờ mịt hỏi hệ thống: "Hệ thống ơi, bệnh của Vig Chít chuyển xấu ư? Sao lại biến về dạng thú rồi?"

Giống như nguyên lý đặc trưng là những người thú càng già sẽ bị suy giảm khả năng tự chủ, đôi khi không thể kiềm chế để lộ một phần dạng thú của mình, thì những người thú trẻ cũng sẽ đột ngột biến về dạng thú khi chúng vô cùng phấn khích.

Nguyên lý phát bệnh về gen trên người Vig Chít cũng là không kiềm chế được sự phấn khích, hành vi mất kiểm soát, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử vì tiêu hao quá độ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...