Chương 8: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (8)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

"Ting, điểm chữa bệnh của mục tiêu tăng lên 10 điểm. Tổng điểm hiện tại là 70. Mong ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!"

Tần Tri sửng sốt tưởng mình nghe nhầm.

Bởi lẽ trông cậu chủ nhỏ quá đỗi bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh, bất kể ngắm nghía ra sao cũng không giống đang tức giận gì cả.

Ấy rồi cậu chủ nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, sửa lời: "Thôi, hái hoa giúp tôi trước đi."

Tần Tri đành đáp vâng.

Cơ mà cậu ấy giận thật sao?

Hơn nữa còn là vì một chuyện vặt vãnh như "đụng tới hoa của tôi".

Vào giây phút ấy, Tần Tri chợt hiểu đôi chút "vui giận thất thường" mà một số người hầu khác dùng để miêu tả cậu út này.

Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa bao giờ thấy ai tự dưng giận lên một cách tùy hứng đến thế, cũng... Bình tĩnh đến thế.

Nhưng hắn không những không thấy sợ mà tự đáy lòng còn thấy vui đến lạ.

Chắc là do người sắp bị đuổi có mâu thuẫn với mình chăng?

Khi nhận ra cậu chủ nhỏ đang nằm bên cửa sổ, mọi chuyện đã kết thúc rốp rẻng, thế nên Tần Tri cũng không dám chắc khi mình và người hầu kia xảy ra mâu thuẫn, Tô Đoạn có thấy rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối hay không.

Tuy bản thân hắn cũng biết với khoảng cách từ cửa sổ tầng hai đến khu vườn, dẫu cậu có nhìn thấy cũng không thể thấy rõ ràng chi tiết. Nhưng chả hiểu sao trong lòng luôn có một giọng nói nói với hắn rằng có lẽ cậu chủ nhỏ biết tất cả.

Vậy nên mới đuổi người kia đi.

Tần Chi đắm chìm trong cảm xúc không biết đến từ đâu, thân thể vô thức dừng lại. Một lúc sau cảm thấy bắp chân mình bị đá nhẹ mới hoàn hồn lại.

Tần Tri giật mình nhìn vào đôi mắt đen lay láy của cậu chủ nhỏ, cậu bị buộc mở miệng thúc giục: "Cắt hoa đi."

Tay hắn vẫn đang đỡ trên lưng cậu chủ nhỏ, nghe vậy đành từ từ buông ra, thấp giọng nói: "Được, tôi giúp cậu cắt hoa, cậu thích bông nào cứ nói cho tôi biết."

Cậu chủ nhỏ nghe vậy lắc đầu, rũ mắt xuống nói: "Anh tự cắt đi."

Rõ ràng đòi đến vườn hoa, đến rồi lại để hắn tự làm, dáng vẻ vốn chẳng có hứng thú gì, thái độ thay đổi xoành xoạch.

Có lẽ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi nhỉ?

Nghĩ vậy, Tần Tri ngồi xổm xuống bắt đầu chọn hoa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...