Chương 87: THẾ GIỚI THỨ TƯ (2)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Nghiêm Thâm ngây ra như phỗng.

Hắn cảm nhận được từ lúc xuống máy bay hôm qua, đặt chân lên mảnh đất này, trạng trái tinh thần của hắn có gì đó không ổn lắm, cảm xúc phấn khích đến lạ lùng, lại cực kỳ dễ bị chọc giận. Vốn chỉ là một tiệc xã giao bình thường nhưng giờ phải dùng hết sức để kiềm chế bốc đồng muốn nói và mắng chửi người khác.

Hắn không lạ gì với sự hưng phấn bất thường và cảm xúc dâng trào này. Hắn đã trải qua nó rất nhiều lần trước đây, đó là dấu hiệu của cơn hưng cảm bắt đầu.

Buộc phải kìm nén bản thân và ngụy trang giữ thái độ bình tĩnh và thờ ơ thường ngày, sự cáu kỉnh trong lòng hắn lên đến đỉnh điểm trong bữa tiệc vừa kết thúc, để tránh mất bình tĩnh bên ngoài, hắn chỉ định đến đây xem cho có lệ rồi rời đi.

Hắn không ngờ vừa hạ cánh sẽ phát bệnh nên không mang thuốc từ nước ngoài về. Biện pháp tốt nhất lúc này là mau chóng rời khỏi đây rồi đi gặp bác sĩ.

Trên đường đến phòng riêng, hắn đã hẹn gặp một bác sĩ tư nhân trong nước sau hai giờ nữa. Tính quãng đường lái xe, hai mươi phút sau từ đây đi đến đó chắc là vẫn kịp.

Dẫu sao cũng chỉ là đầu tư một bộ phim, hắn không quan tâm đến việc hay người trong giới giải trí, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì hắn không quan tâm điều gì khác nữa.

Nếu không phải tình cờ tiệc xã giao vừa rồi ngay trên bữa tiệc này, hắn sẽ không đồng ý lời mời.

Nghiêm Thâm vốn nghĩ vậy, nhưng vừa vào cửa phòng riêng đã trông thấy một đôi mắt đen láy không hề nao núng nhìn hắn, những cảm xúc dâng trào trong lòng muốn đột phá của hắn chợt dừng lại trong giây lát, rồi từ từ rút đi như thủy triều.

Tuy chưa rút đi hoàn toàn, giống uống rượu độc giải khát nhưng cũng đủ để hắn nán lại nơi này trong chốc lát.

Hắn hơi lấy lại bình tĩnh, dưới lời mời mọc nhiệt tình của đạo diễn, hắn khẽ gật đầu ngồi xuống ghế chính.

Từ đầu đến cuối, đôi mắt như ngọc lưu ly đen được rửa sạch sẽ đó chưa bao giờ rời khỏi hắn.

Sau khi ngồi xuống, người bạn bên cạnh giần giật môi, huých nhẹ vào cánh tay hắn, lấy làm lạ nhìn hắn như kiểu "Anh điên rồi sao còn chưa đi bộ muốn khóc lóc om sòm trước mặt mọi người hả".

Nghiêm Thâm: "..."

Là một trong số bạn bè ít ỏi của hắn, vị nhà đầu tư này biết rõ bệnh của hắn, mà vừa rồi chính hắn cũng bảo với đối phương mình cần đến bệnh viện một chuyến.

Ngờ đâu kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, bây giờ thế mà lại ngồi yên ở đây, điệu bộ trông nghiêm túc với bữa tiệc này lắm.

Nhưng trong lúc phát bệnh tinh thần của chủ tịch Nghiêm thường không cân nhắc theo lẽ thường, bình tĩnh làm lơ ám chỉ của bạn mình rồi lại lần nữa chuyển sự chú ý sang thanh niên tóc đen đang ngồi trong góc, cách xa hắn một khoảng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...