Chương 89: THẾ GIỚI THỨ TƯ (4)
LIỀU THUỐC CỦA BOSS.
Vì bước đệm này mà mọi người trong phòng im ắng hồi lâu không kịp rời đi. Một số nhà đầu tư và minh tinh nổi tiếng cảm thấy chiều hướng không đúng, không muốn gây rắc rối bèn vội rời đi. Chỉ có một số nhân viên hậu trường giữ im lặng hóng hớt, ở lại đây chờ xem còn gì nữa không.
Vị kim chủ ban đầu định đưa Tô Đoạn được mang đến để lấy lòng đi cũng là một trong những người rời đi. Lúc đi ngang qua người quản lý, không mấy thiện cảm trừng mắt nhìn gã, trừng đến nỗi quản lý thầm rầu rĩ trong lòng.
Nhưng thủ đoạn của họ đúng là không quang minh lỗi lạc, quy tắc của giới giải trí từ xưa đến nay là dù có nham hiểm đến đâu thì bề ngoài cũng phải giả vờ trong sạch, vì vậy gã không thể giải thích với kim chủ ở nơi công cộng, chỉ đành mặt ủ mày ê nhìn vị kim chủ lạnh mặt có vẻ đã ghi thù bọn họ rời đi.
Tặng một món quà nhỏ sau khi từ chối thì nói là thức thời, nhưng khi món quà nhỏ đó bị người khác nhẹ nhàng nẫng tay trên, nhất là người đó còn là người mà mình không thể trêu vào, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tôn nghiêm bị giẫm đạp.
Tất nhiên gã ta không dám trêu chọc nhân vật không thể đụng vào đó, trước khi đối phương chơi chán thì không thể chạm vào món quà nhỏ bị hắn xách về, vì thế cũng đành tức nghẹn ứ trong lòng rồi giận chó đánh mèo lên người không xử lý tốt sự việc.
★★★
Sau khi hai người đi xa, đạo diễn chau mày bước lại gần: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Vốn dĩ việc Tạ Trúc tìm người đến thay đã kỳ lạ rồi, phản ứng quản lý đen mặt vội vã giữ chặt Tô Đoạn vừa rồi trông gấp đến lạ.
Tuy rằng ông ta cũng có cảm xúc phức tạp về "quy tắc ngầm" trắng trợn táo bạo vừa xảy ra trên bàn ăn, rõ ràng mới nãy vẫn còn là một người đóng thế nhỏ bé ngoan ngoãn và một nhà đầu tư đứng đắn chỉ đầu tư chứ không chơi minh tinh nhỏ kia mà, sao tự dưng trở nên không rõ ràng mờ ám ngay trước mặt ông ta vậy chứ?
Nhưng hai đương sự rõ là em tình anh nguyện, mọi người đều là người trưởng thành, ông ta chẳng có lập trường gì để xen vào cả.
Trong lòng biết mình và Tạ Trúc vốn có ý định không tốt muốn tặng Tô Đoạn cho người ta, dẫu quản lý hoảng hốt nhưng chẳng dám nói ra sự thật, chỉ chịu đựng cơn đau nhức ở cánh tay, đăm chiêu ủ dột kể khổ: "Thì, thì chẳng phải anh Tạ bảo tôi dẫn cậu ấy đến mở mang ư, giờ người đi mất rồi, về khó mà ăn nói lắm."
Đạo diễn ngờ vực liếc gã một cái, xua tay nói: "Được rồi, mỗi người mỗi số, quản lắm thế làm gì."
Suy cho cùng thì ông ta vẫn không tin Tạ Trúc tốt bụng như vậy-
Tuy ông ta không mấy ủng hộ một số quy tắc ngầm của giới này, nhưng cho dù có trao đổi lấy thứ gì, suy cho cùng cũng là mình tự kiếm được, hiện thực chính là như thế.
Bình luận