Chương 9: THẾ GIỚI THỨ NHẤT (9)

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vẻ mặt vốn bình tĩnh trầm ổn của Tô Tranh sụp đổ ngay tức thì.

Ngay cả tâm lí cũng sụp đổ.

Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn người hầu đang đặt tay lên mông em trai mình, còn xoa tới xoa lui. Anh cảm thấy một cơn giận dâng thẳng lên đỉnh đầu, đốt rụi hơn nửa lí trí của anh!

Giám đốc Tô không còn nhớ phong độ và sự điềm tĩnh gì nữa, lòng anh đau thắt không thở nổi khi nhìn thấy cây cải trắng trắng bóc non mềm như nước được mình yêu thương chăm bẵm cẩn thận đang bị một con heo rừng không biết của nhà ai duỗi móng lột một lớp lá, trong đầu chỉ muốn giết heo.

Mà sau khi nhìn rõ mặt đối phương, cơn giận càng giống như lửa được đổ thêm dầu, hoàn toàn không thể kiểm soát được!

Lại là nhà họ Tần...

Tuy kẻ đang quyến rũ em trai anh không phải người thừa kế của nhà họ Tần, nhưng nhìn khuôn mặt có đôi phần giống Tần Phong kia, giám đốc Tô vẫn không kiềm chế được tay mình.

Đang lúc anh lửa giận ngút trời muốn xắn tay áo xông lên đánh con heo kia thì cây cái trắng bị heo ủn đột nhiên lên tiếng.

Tô Đoạn ngẩng đầu khỏi gối, nghiêng đầu nói: "Anh ơi, anh về rồi ạ?"

Giọng nói nghe rất bình tĩnh, cũng không run rẩy hay gì cả, thoạt trông rất tỉnh táo.

Giám đốc Tô gắng gượng tìm về chút lý trí cho mình.

Nhớ ra mình không thể đánh người trước mặt em trai, anh thầm nghiến răng nghiến lợi, buộc mình phải kiểm soát cái tay muốn xắn tay áo lên, điều chỉnh biểu cảm về mức bình thường trước khi Tô Đoạn ngước mắt lên nhìn sang.

Anh buông bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó bước nhanh đến mép giường, nhìn toàn cảnh trên giường rồi cong khóe miệng hỏi: "Đoạn Đoạn đang làm gì thế?"

Tô Đoạn nằm sấp trên giường một hồi, hồi nãy được người ta nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể nên giờ hơi buồn ngủ, suy nghĩ hai giây mới chậm rãi trả lời: "Bôi thuốc ạ."

Anh nhìn lọ thuốc để sang một bên, rồi nhìn cái tay đang để trên người em trai anh của khứa người hầu dinh dính thứ gì như keo, Tô Tranh mới thoáng bình tĩnh đôi chút.

Nhưng vẫn rất khó chịu.

Tô Tranh cầm lọ thuốc mỡ màu trắng còn một nửa lên ngửi, ngửi thấy mùi thuốc bắt đắng nghét mới để thuốc mỡ xuống, dịu giọng uyển chuyển dặn dò Tô Đoạn: "Sau này nên nhờ bác sĩ chuyên nghiệp đến bôi thuốc cho em đi. Đừng chỉ vì bớt chút rắc rối cho anh mà tìm bừa một tên người hầu. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...