Chương 92: THẾ GIỚI THỨ TƯ (7)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Chiếc xe khởi động êm ái, sau khi ra khỏi gara ngầm thì hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.

Nghiêm Thâm nói một địa chỉ, là phòng khám bác sĩ tư nhân của hắn.

Dù thế nào hắn cũng nên đi khám bác sĩ, nếu không với tình trạng hiện tại mà đi ra ngoài... E là hơi nguy hiểm.

Hắn vừa nhắn tin cho bác sĩ giải thích đôi lời về chuyện đã xảy ra rồi bị trì hoãn. Bác sĩ ôn hòa đáp không sao và mong hắn sẽ mau đến, anh ta đang chờ trong phòng khám.

Gửi tin nhắn xong, Nghiêm Thâm bèn ngồi im lìm, ánh mắt rơi xuống ghế trước của xe, không biết đang nghĩ gì, trông giống đang ngẩn ngơ hơn.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn nhìn vào lưng ghế có vẻ ủ dột, đồng tử đen hơi co lại so với bình thường, độ cong của hàm dưới không hề thả lỏng, chứng tỏ tinh thần của chủ nó đang căng thẳng là lạ.

Mặc dù cơ thể có vẻ đang ngồi bình thường, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy cơ bắp căng chặt như một dã thú sắp nhảy ra bất cứ lúc nào, bàn tay để trên đùi khẽ nắm thành quyền, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhạt, trông lạnh lùng khó tả.

Suy đoán vừa rồi đã khơi dậy sự chiếm hữu lạ lùng từ sâu trong tận đáy lòng kể từ lúc hắn gặp thanh niên tóc đen. Có lẽ hắn có thể kìm nén cảm xúc tiêu cực này bằng ý chí mạnh mẽ của mình vào những lúc bình thường, nhưng lúc phát bệnh, tự chủ của hắn gần như không còn nữa, hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kiểm soát không để nó bộc phát ra.

Dẫu cho vô cùng rõ ràng mình không có quyền quan tâm trước đây thanh niên đã ở bên ai, nhưng dục vọng độc chiếm bẩm sinh lại chẳng đoái hoài điều ấy, nó chỉ muốn xé toạc vết thương trong lòng những tưởng sẽ chẳng bao giờ lành lại được.

Không cho.

Không cho thanh niên thân mật răng môi với người khác, không cho những nơi mình chạm vào đã từng có người khác để lại dấu vết, không cho thanh niên để người khác muốn làm gì cậu thì làm, không cho cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên với người khác-

Tâm lý của hắn quả thực bệnh hoạn, Nghiêm Thâm biết rõ ràng điều này.

Những suy nghĩ linh tinh và mơ hồ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Máy điều hòa trong xe vẫn thổi vù vù, lẽ ra là nhiệt độ thích hợp nhất, thế nhưng thái dương Nghiêm Thâm đã lấm tấm hạt mồ hôi do tinh thần căng thẳng quá đỗi.

Yết hầu hắn lăn lên xuống, Nghiêm Thâm lại khẽ nghiêng đầu, nghiêng mặt về phía cửa sổ xe.

Hắn không muốn để lộ cảm xúc âm u trong mắt, để cái vẻ bất kham của mình không che giấu lọt vào đôi mắt đen láy trong veo của cậu, hắn hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt thanh niên.

Cũng không dám chạm vào... Dù bản năng kêu gào hắn hãy dùng cách tiếp xúc cơ thể nguyên thủy nhất để lưu lại dấu ấn chiếm hữu trên người chàng trai. Nhưng hiểu tình trạng của bản thân nên hắn chẳng dám hành động bộp chộp, thậm chí như vừa rồi chẳng có đủ can đảm để hôn tiếp nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...