Chương 93: THẾ GIỚI THỨ TƯ (8)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Dù rằng cảnh tượng trước mắt thật khó tin, nhưng đạo đức nghề nghiệp tốt vẫn khiến bác sĩ giữ vẻ mặt nghiêm túc, không hề biểu hiện gì khác lạ trước mặt bệnh nhân.

Bác sĩ bước lên hai bước, nở nụ cười ấm áp như thiên thần áo trắng, giơ tay ra, có chút ý định xác nhận hỏi: "Anh Nghiêm?"

Nghiêm Thâm đã được Tô Đoạn nắm tay vỗ về trên xe nên lúc này trạng thái hết sức ổn định, nhưng hắn vẫn nhớ phải lễ phép, bèn đưa tay trái nhàn rỗi của mình ra.

Bác sĩ cúi đầu nhìn bàn tay phải đang duỗi ra của mình rồi ngẩng đầu, ánh mắt dừng vài giây trên tay phải nắm chặt của bệnh nhân có vẻ không định buông thanh niên tóc đen ra: "..."

Bác sĩ mặt không đổi sắc đổi tay trái, thế là hai người thuận lợi bắt tay nhau.

Nghiêm Thâm nói ngắn gọn: "Nghiêm Thâm."

"Dịch Sanh." Bác sĩ nói.

Nghiêm Thâm nom có vẻ không sao cả, cảm xúc hết sức ổn định kiềm chế. Tuy nhiên có một số bệnh nhân rất giỏi ngụy trang, có thể tạm thời giả vờ như người bình thường. Theo hồ sơ đàn anh gửi đến trước đó, có lẽ ngài Nghiêm thuộc về nhóm người đó.

Ánh mắt anh ta đảo qua bệnh nhân, Dịch Sanh tận lực ra chiều hiền lành, cười ôn hòa, hỏi thử: "Người bên cạnh ngài là?"

"Bạn nhỏ trong nhà." Dừng một lát, Nghiêm Thâm khẽ hếch cằm, trong mắt lướt qua một tia u ám, giới thiệu: "Họ Tô, tên một chữ Đoạn."

... Bạn nhỏ.

Thôi được.

Dịch Sanh im lặng một lát, cảm thấy mình bị cách gọi mang ý khoe khoang này kích thích đến đau răng, không khỏi nghiến răng, rồi mới tiếp tục mỉm cười với Tô Đoạn: "Chào cậu Tô."

Tô Đoạn nhìn bác sĩ có phần nào đó là "đối thủ" của mình, gật đầu, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào ngài Dịch ạ."

Giọng nói trong trẻo tươi sáng, nhưng không quá sắc bén. Là âm sắc rất thoải mái và thư giãn.

Nếu cùng ngành với họ thì đó sẽ là một ưu thế bẩm sinh, Dịch Sanh hơi thất thần nghĩ bụng.

Sau khi hỏi ý kiến đối phương, bác sĩ đưa bệnh nhân và bạn nhỏ trong nhà bệnh nhân đến phòng khám sạch sẽ và ấm áp. Hoàn thành các bước chẩn đoán cơ bản xong, bác sĩ tiến hành can thiệp tâm lí với bệnh nhân mà lúc đầu khiến tâm trạng anh ta phức tạp.

Nhưng sự thật đã chứng minh, đúng như lời đàn anh hiện đang ở nước ngoài nói, có lẽ Nghiêm Thâm là cơn ác mộng của tất cả bác sĩ tâm lý.

Hắn quả là quá lý trí và bình tĩnh, dẫu đang mắc một chứng bệnh sẽ khiến người ta mất kiểm soát thì hắn vẫn giữ được lý trí, hơn nữa cực kỳ đề phòng với người khác, đối mặt với những lời thăm dò của anh ta mà không hề buông lỏng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...