Chương 94: THẾ GIỚI THỨ TƯ (9)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Chương 94: Méc chồng nè.

"Hừmm..."

Tô Đoạn ngẫm nghĩ thoáng chốc mới hiểu ra Nghiêm Thâm đang nói ai.

Lúc đầu cậu không ưa gã tí nào, nhưng sau khi gặp Nghiêm Thâm, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào người đàn ông này, không hề nghĩ đến Tạ Trúc và quản lý của anh ta, nếu người đàn ông không nhắc tới chắc phải đợi đến khi quản lý của Tạ Trúc liên lạc với cậu thì cậu mới nhớ ra điều này.

"Không phải." Tô Đoạn nghĩ rồi nói: "Anh ta không phải quản lý của em, là người khác. "

"Là quản lý nhưng không phải của em?" Nghiêm Thâm trầm ngâm đôi chút, bàn tay vốn nắm tay Tô Đoạn hơi lỏng ra, lật bàn tay nhỏ hơn trong lòng bàn tay ra, dùng đầu ngón tay thon dài nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm xèo của cậu, hỏi: "Thế quản lý của em đâu?"

Ngay cả lúc tham gia xã giao cũng không do chính quản lý của mình đưa đến mà phải nhờ quản lý của người khác làm hộ. Hoàn cảnh của thanh niên có vẻ còn tệ hơn hắn nghĩ.

Tô Đoạn bị nhéo thấy ngưa ngứa, nhưng không dám lấy ra, cậu gật đầu thành thật nói: "Em không có quản lý."

"..." Giám đốc Nghiêm cảm thấy cái suy đoán "Bé đáng thương vô hình bị quản lý ức hiếp" hình như đã sai lệch rất nhiều với thực tế ngay từ đầu, hắn nhíu mày, chần chừ hỏi: "Em không phải minh tinh ư?"

Vậy bữa tiệc do đoàn phim "Thành Ma" tổ chức, Tô Đoạn ngồi trong đó, dù thay minh tinh khác đến thì lẽ ra cũng là minh tinh mới phải.

Tô Đoạn thật thà nói: "Không phải, em là người đóng thế của anh Tạ. Hôm nay anh ta không khỏe nên để em đi."

Nói ra chuyện đóng thế đến dự tiệc nghe không hay lắm, sẽ rất tệ nếu ông chủ cảm thấy người ta chiếu lệ vì chuyện này, thế nên đạo diễn đã chọn cách nói ậm ừ "người mới"  lúc giới thiệu với Nghiêm Thâm, vậy sẽ nghe chính quy hơn.

Thật ra bảo là người mới cũng không hẳn là nói dối, so với các ngành khác trong giới này thì ranh giới giữa đóng thế và minh tinh diễn viên khá mờ nhạt, có rất nhiều minh tinh trong giới giải trí làm đóng thế rồi được debut cũng không ít.

Hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhưng năng lực tư duy cơ bản vẫn còn đó. Chỉ suy nghĩ một lát thì Nghiêm Thâm đã thông suốt logic trong đó.

Nhưng hắn vẫn còn một thắc mắc, vì sao nam chính tên Tạ Trúc kia lại để một kẻ đóng thế dự một bữa tiệc quan trọng đến vậy?

Dìu dắt người mới trong giới cũng gắng gượng cho qua, nhưng dìu dắt đóng thế của mình... Nghiêm Thâm tự hỏi nếu hắn là Tạ Trúc thì sẽ không có tư tưởng cởi mở vậy đâu.

Trừ khi anh ta muốn thu được lợi ích nào đó từ điều này, hoặc tránh một số phiền phức.

Dựa vào trực giác được mài giũa từ lâu khi tiếp xúc với thương trường, Nghiêm Thâm nhạy bén nhận ra sự kỳ lạ của chuyện này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...