Chương 97: THẾ GIỚI THỨ TƯ (12)

LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Tô Đoạn nhìn từng loại thuốc một, đặc biệt chú ý đến phản ứng không tốt trên hướng dẫn, cuối cùng vẻ mặt không vui đi rửa mặt.

Đến khi cậu rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, bóng dáng Nghiêm Thâm không biết đã xuất hiện giữa phòng ngủ tự lúc nào, mặc một bộ quần áo ở nhà tối màu.

Thân trên mặc áo thun màu xanh xám cổ chữ V, thân dưới là quần dài màu xanh biển, mềm mại ôm sát cơ thể. Mái tóc đen chải chuốt tỉ mỉ đêm qua rũ xuống, rơi xuống gò má và thái dương, che một chút mặt mày quá đỗi lạnh nhạt.

Không còn dáng vẻ lạnh lùng và xa cách vào lần đầu gặp nhau, thế mà có cảm giác hơi giống anh lớn nhà bên.

Tô Đoạn nhìn bộ quần áo nhàn hạ hắn đang mặc, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo mà mình đang mặc, ngoại trừ nhỏ hơn thì còn lại trông giống hệt của hắn, chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng tốt hơn chút xíu.

Thấy cậu bước ra, Nghiêm Thâm lại gần, vươn tay sờ gò má ươn ướt nước của cậu, hỏi: "Đói không em?"

Tô Đoạn nghĩ rồi gật đầu tỏ vẻ đói.

Nghiêm Thâm không hỏi thì cậu cũng chẳng nhận ra, sau khi hỏi, cảm giác trống trơn bỗng dâng lên trong dạ dày không thể làm ngơ.

Còn kêu "ọt ọt", âm thanh không lớn nhưng lại rõ ràng trong phòng ngủ chỉ có hai người.

Tô Đoạn theo bản năng muốn trốn cho rồi: "..."

Đã mười mấy tiếng không ăn uống nên đói là chuyện rất bình thường, nhưng phát ra tiếng ọt ọt lớn như thế làm cậu có vẻ ham ăn lắm ấy.

Nghiêm Thâm mím môi như đang cười khẽ, hắn chìa tay, lòng bàn tay cách lớp áo mềm mại bọc lấy phần bụng thấp hơn tim của Tô Đoạn, xoa xoa cho cậu, cảm nhận được làn da mềm mụp của chàng trai dưới lòng bàn tay, yết hầu lăn một chút, nơi hôm qua được thanh niên xoa cho giờ lại dựng sào thấy bóng* không an phận.

*Dựng sào thấy bóng: Nhanh chóng.

Vừa uống thuốc nên không thể nào có tác dụng nhanh được.

Quần áo ở nhà đúng là quá mềm, chẳng che được gì cả-

Thân thể căng cứng trong chớp mắt, Nghiêm Thâm lấy lại bình tĩnh, bĩnh tĩnh rút tay về, nói: "Đi xuống thôi, bữa tr - bữa sáng chắc đã chuẩn bị xong rồi."

Hắn đã ăn sáng sáu giờ trước, theo thời gian thì bữa ăn này lẽ ra là bữa trưa. Tuy nhiên, đối với một chàng trai trẻ đã ngủ đến gần mười hai giờ thì đó là "bữa sáng".

Song hắn chưa kịp rút hết tay về, Tô Đoạn lại nắm cổ tay hắn, ngước đôi mắt đen bóng lên nhìn hắn, hơi âu lo hỏi: "Anh... Có đau đầu không?"

Đau đầu?

Không hiểu sao thanh niên lại hỏi như thế, nhưng giám đốc Nghiêm vẫn lắc đầu, nắm ngược lại tay cậu, hỏi: "Không đau, sao thế?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...