Chương 98: THẾ GIỚI THỨ TƯ (13)
LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Giám đốc Nghiêm bất chợt bị cắn tay, nhưng không đau, hàm răng trắng bóc nhỏ nhỏ của chàng trai chỉ kẹp đốt ngón tay hắn chứ không hề dùng sức, giống ngậm hơn, phỏng chừng còn chẳng để lại vết răng nữa là.
Dừng thoáng chốc, trong mắt giám đốc Nghiêm lóe lên một tia sáng chẳng biết có ý gì, khẽ cong ngón tay lại, bụng ngón tay tay xoa xoa vòm miệng mềm mại của thanh niên.
Nơi nhạy cảm đó chẳng chịu nổi khi bị chạm vào, Nghiêm Thâm chỉ chạm hai lần, yết hầu Tô Đoạn lăn tròn, không chịu nổi dùng lưỡi mềm chạm vào đầu ngón tay hắn.
... Sau đó đẩy ngón tay hắn ra.
Đẩy xong bèn xoay người, định lấy khăn giấy lau khóe miệng dính nước.
Nhưng cậu vừa nghiêng cổ, người đàn ông bên cạnh cũng đè người cậu xuống, cánh tay có lực quàng vai cậu, bờ ngực rộng lớn đè nặng cậu, cơ ngực dùng sức hơi căng ra, cứng rắn ép chặt lưng cậu, mang theo một luồng nhiệt không ngừng cuồn cuộn.
Sau đó, một cái đầu nặng trĩu vùi vào hõm vai cậu, chóp mũi thẳng tắp thỉnh thoảng cọ lung tung cổ cậu, hơi thở bỏng rẫy phả vào cần cổ và cảm giác cánh môi mềm mại thỉnh thoảng lướt qua.
Cánh môi mềm mại nóng bỏng lưu luyến một lúc bên gáy và vai trái của cậu, rồi bỗng nhiên mở miệng, hàm răng nhẹ nhàng gặm miếng thịt mềm ở cổ, lưỡi còn mút lấy, như trả thù Tô Đoạn cắn ngón tay hắn hồi nãy vậy.
Đúng là có thù tất báo.
Tô Đoạn ngứa ngáy muốn rụt cổ lại, nhưng đầu to vẫn vùi trong đó, còn nặng nữa, kiểm soát thân thể không ngã sang bên phải đã rất khó rồi.
Dường như cảm nhận được Tô Đoạn đang loạng choạng do sức nặng của mình, Nghiêm Thâm khẽ nâng đầu lên, cánh tay lại dùng sức ôm cậu về.
- Càng giam người trong ngực mình sâu hơn.
Tô Đoạn phải gánh chịu sức nặng quá mức cho thân hình nhỏ bé của mình lên tiếng kháng nghị: "Anh nặng ghê."
Nghiêm Thâm cúi thấp đầu tựa vào vai cậu một chốc, hít mùi hương trên người cậu, rồi khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nói bên tai cậu: "Tôi đâu đè em, bây giờ là em tựa trong ngực tôi cơ mà."
Tô Đoạn: "..." Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy rất nặng nhỉ?
"Thử trước xem sao." Nghiêm Thâm lại nhắc đến chủ đề vừa rồi, Tô Đoạn chưa kịp nói lại hai chữ "không đi" thì hắn đã bổ sung: "Tôi đi với em, gần đây công việc không bận lắm."
Tô Đoạn vừa mở miệng, chưa kịp nói cả chữ "không", nghe Nghiêm Thâm nói thế thì đơ ra rồi chần chừ khép miệng lại, suy ngẫm.
Thật ra cậu khá hứng thú với đóng phim, vừa rồi lúc bị Nghiêm Thâm lừa xem kịch bản cũng rất thích câu chuyện trong đó, không muốn đi là vì không muốn chia xa với Nghiêm Thâm. Nếu Nghiêm Thâm đi cùng cậu thì chẳng phải vấn đề này đã được giải quyết rồi ư?
Bình luận