Chương 15: ĐỐI THỦ XUẤT HIỆN

Hai ngày trôi qua , Kiệt cũng tỉnh lại rồi. Bố cậu hay tin ngay lập tức lên thành phố thăm cậu, đi theo có cả Mai – bạn thân của Kiệt.

" Con có sao không, sao lại bị như vậy?" Bố Kiệt lo lắng.

Kiệt biết bố đang rất lo, vết thương bây giờ không sao rồi nhưng chắc chắn bố lo Kiệt có người ám sát nên trấn an bố:

" Con không sao bố ạ, không phải ai ám sát con đâu?"

Vệ sĩ Kim báo cáo tình hình:

" Ông chủ đừng lo, cậu Kiệt chỉ là giúp người bạn nên bị thôi, không có thù hằn với ai cả"

Bố Kiệt cũng yên tâm rồi, vì sợ con trai lại dính vào giang hồ.

" Ừ tốt rồi, vậy là tốt rồi"

Mai từ phía sau tiến lại nắm lấy tay Kiệt.

" Cậu không sao chứ, có thấy đỡ hơn không?

Kiệt biết Mai lo cho cậu nhưng cậu thực sự không sao, cậu nở nụ cười trấn an:

" Tớ không sao, tớ thấy khoẻ rồi, đừng lo quá" Rồi Kiệt đưa tay xoa đầu Mai. Thực ra Kiệt xem Mai như em gái nên thường có hành động dịu dàng như vậy, điều này không lạ mấy. Nhưng ngay lúc đó Thiện bước vào nhìn thấy tay Mai đang cầm tay Kiệt và tay Kiệt đang xoa đầu Mai nên cậu có hơi chú ý một xíu. Kiệt giới thiệu với bố về Thiện:

" Đây là bạn mới của con, cậu ấy là giám đốc Thiện của tập đoàn Hải Phương"

Bố cậu cũng biết đến tập đoàn này, vốn dĩ rất nổi tiếng

" Chào cậu, tôi biết tập đoàn công ty cậu, không ngờ con trai tôi lại may mắn làm bạn với cậu"

Thiện vò đầu ngập ngừng đáp:

" Chào chú, thật ra...cháu là người khiến cậu ấy như vậy, cháu xin lỗi"

Bố Kiệt cũng có trách gì đâu chỉ cười bảo nhưng bộ dạng Thiện lúc này chẳng hiểu sao khiến Kiệt thấy đáng yêu lắm nên cúi đầu cười mỉm. Vệ sĩ Kim vội giải thích:

" Dạ, giám đốc Thiện bị ám sát nên cậu Kiệt giúp giám đốc Thiện ạ"

Bố Kiệt cười to:

" Không sao, anh em như vậy là rất tốt, mong cậu giúp đỡ Kiệt nhiều hơn"

Thiện cúi đầu cảm ơn bố Kiệt:

" Con cảm ơn chú đã không trách con".

Bố Kiệt vỗ vai an ủi Thiện.

...

Sau khi Kiệt được về nhà. Mai ở lại nhà Kiệt giúp mọi việc như dọn dẹp nấu cơm vì cậu cũng chưa tự làm được. Nhân tiện đây Mai nói về việc cô sẽ ở lại thành pố làm việc với Kiệt theo sự đồng ý của bố cậu. Kiệt hoang mang nhưng cũng không dám từ chối vì đây là ý của bố .

" Cảm ơn cậu mấy hôm nay đã giúp mình" Kiệt nói.

Mai vui vẻ ngồi xuống kế bên Kiệt:

" Tớ thấy vui mà..à, tớ muốn lên đây làm việc, bố cậu có nói với cậu chưa?"

Hoang mang Kiệt ngơ ngác hỏi:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...