Chương 2: HAI ĐỨA ĂN CHUNG MỘT CÁI BÁNH BAO

Ba hôm sau, đã lâu rồi không thấy bố mẹ sang đón, nhớ bố mẹ Thiện cứ factime gặp một lát rồi lại buồn . Nhìn con buồn bã, Mẹ Ngọc không cầm lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì vì đây chưa phải là lúc nói cho Thiện biết mọi chuyện.

Thiện buồn bã không còn vui như trước nữa. Cậu ra ngoài ngồi một mình nhìn lên bầu trời không muốn trò chuyện cùng ai, thấy thế Quân chủ động đến bắt chuyện dù trước đó Quân chưa hề nói chuyện với Thiện. Chẳng phải Quân không muốn nói chuyện mà vốn dĩ không quen nói chuyện với người lạ, một phần vì ba ngày nay Quân bán nhiều nên về là cậu viết bài rồi nghỉ ngơi, không có thời gian chơi đùa với ai cả.

Thấy Thiện có vẻ buồn, cậu từ từ đến ngồi bắt chuyện ngập ngừng rón rén hỏi:

" Cậu...ngồi một mình làm gì vậy...có chuyện gì sao"

Bây giờ tâm trạng Thiện không được tốt, cậu cũng không để ý rằng Quân đang ngồi nói chuyện với cậu, quán tính trả lời:

" Tớ nhớ bố mẹ, lâu rồi sao không đến đón tớ"

Biết được câu chuyện của Thiện nhưng làm sao Quân nói được, cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi Thiện:

" Chắc sẽ đến đón cậu sớm thôi, có khi bố mẹ cậu đang bận công việc, cậu cứ ở đây chơi với bọn tớ vài hôm nữa rồi lại về"

Như được an ủi, nghe đến đây tự nhiên trong lòng Thiện lại nhẹ nhõm hẳn ra, cậu tin những gì Quân nói liền bảo:

" Cậu nói thật chứ....?

Quân nở nụ cười ấm áp:

" Thật, cậu không tin bố mẹ cậu à"

Chẳng hiểu sao Thiện lại vui vẻ, và vô cùng phấn khởi liền khẳng định:

" Phải, tớ phải tin bố mẹ chứ, cảm ơn cậu...(Cậu chợt nhớ ra rồi nhìn Quân bảo) ... Hình như tớ chưa nói chuyện với cậu, cậu cứ im im, tớ nghĩ cậu không thích tớ?"

Quân ngượng một chút vò đầu giải thích:

" À...Không tớ không quen nói chuyện với người lạ... với mấy hôm nay tớ đi bán cả ngày về mệt nên không nói chuyện nhiều, xin lỗi nha..."

Thiện vốn dĩ rất ngây ngô chẳng quan tâm lắm, như bây giờ là tốt rồi, cậu lại được thêm bạn mới vô cùng hạnh phúc nên chẳng sao cả:

" Không sao, vậy giờ làm bạn với tớ nha" Rồi đưa ngón tay út véo tay cùng Quân.

...

Sáng hôm nay, chẳng hiểu sao Thiện lại đòi cùng Quân đi bán vé số vì ở nhà cũng chán lại có tính tò mò nên chạy đến mẹ Ngọc lắc lư nhõng nhẽo:

" Mẹ ơi, hôm nay con đi bán với Quân được không ạ"

Mẹ Ngọc hướng mắt nhìn Quân ngạc nhiên, Quân cũng không khác gì mẹ Ngọc rồi hai mẹ con nhìn nhau cười. Mẹ Ngọc thấy Thiện thế này thì vui còn gì bằng, nhưng cũng muốn biết lý do Thiện muốn đi cùng Quân bán vé số:

" Sao con lại muốn đi bán cùng Quân"

Thiện ngây ngô trả lời:

"Con cũng muốn biết bán vé số có gì vui không?" Lời nói ngây thơ nhưng lại rất đáng yêu làm cả căn nhà bật cười.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...