Chương 20: NHẬN RA NHAU - TỚ RẤT NHỚ CẬU
Hôm nay ngày nghỉ, Kiệt quay về thăm mộ mẹ Ngọc, bên mộ cậu dâng hoa và hương cho mẹ rồi ngồi nói chuyện một lát.
" Mẹ, con về thăm mẹ nè, mẹ có vui không, con bây giờ có cuộc sống rất tốt, không bao giờ con nghĩ con may mắn như vậy, có một người bố tốt, cho con tất cả...Con cảm ơn mẹ đã nuôi con, cho con một cuộc sống...mẹ mãi là mẹ của con, là người mẹ tốt nhất của con... Con thương mẹ rất nhiều." Ngồi với mẹ một lúc cậu xin phép mẹ:
" Con phải đi rồi, rảnh rỗi con sẽ đến thăm mẹ..."
Rồi cậu quay về tiệm vé số ngày xưa, gặp lại cô chủ. Cô chủ không nhận ra cậu:
" Cậu mua vé số à?"
Kiệt cúi đầu cười lễ phép đáp:
" Cháu nè cô, cháu là Quân lúc nhỏ hay lấy vé số đi bán chỗ cô đây"
Cô chủ mừng rỡ:
" Ôi, Quân cháu lớn vậy rồi sao, ôi... cô không nhận ra cháu, bây giờ cao lớn phong độ quá vậy ta, như thế làm sao cô nhận ra được... cơn gió nào mang cháu đến đây...thôi vào nhà đi rồi nói chuyện."
Hai cô cháu tâm sự vui vẻ với nhau . Bất chợt cô nhắc đến Thiện.
" À, cậu bé hay đi với cháu hai đứa có liên lạc không, cậu ấy tên gì cà... À Thiện, cậu nhóc dễ thương đó"
Kiệt ngập ngừng thổ lộ với cô:
" Dạ, hai đứa cháu không gặp nhau suốt mười lăm năm rồi... nhưng mà giờ cháu gặp được cậu ấy rồi, cậu ấy sống rất tốt cô ạ"
Cô chủ vẫn vô tư hỏi:
"Sao hai đứa không đi cùng nhau, thấy hai đứa như vậy cô vui quá. Nhớ lúc nhỏ đi đâu cũng hai đứa, còn ăn chung một cái bánh bao nữa chứ."
Kiệt cúi đầu cười nhưng nhắc đến Thiện cậu thật sự không thể vui được.
...
Đêm đó, Kiệt về lại thành phố, cậu nhận được tin nhắn của trợ lý Vũ hẹn gặp. Kiệt vui vẻ đến quán cà phê.
Trợ lý Vũ nhiều chuyện hỏi:
" Tôi xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện...dạo gần đây thấy cậu và sếp có chuyện gì vậy?... Cậu ấy giờ khác hẳn, không giống giám đốc của tôi trước kia, từ khi khỏi bệnh thấy cậu ấy cứ im lặng rồi cố tình tìm việc để làm không muốn nghỉ ngơi, cũng không nói chuyện nhiều như trước, tôi không quen lắm tính cách này của sếp"
Kiệt chỉ biết ập ờ như không biết chuyện gì
" À..chắc cậu ấy bị stress thôi"
Trợ lý Vũ tự tin khẳng định:
" Không đời nào, cậu ấy rất giỏi xử lý công việc, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy than phiền trong công việc cả, cậu ấy luôn xử lý mọi thứ rất bình tĩnh...Chỉ có một việc làm cậu ấy ngớ ngẫn hối hả đó chính là tìm người bạn gì đó của cậu ấy thôi..." Nói đến đây Trợ lý Vũ quên mất Thiện chẳng muốn ai biết chuyện này, cậu vội đưa tay bụm mồm mình lại mà muộn rồi cậu nói ra hết mất rồi.
Bình luận