Chương 21: BÊN NHAU VUI VẺ NHƯNG MỐI QUAN HỆ CHƯA THỂ ĐẶT TÊN
Thế là mọi chuyện đã xong hai người lại trở về là Thiện và Quân của ngày xưa thật vui vẻ, muốn tâm sự một chút, hai người đi bộ đến một siêu thị mini gần đó mua vào lon bia về nhậu ở bờ sông. Vào siêu thị, giống như xưa Kiệt lại hay chiều chuộng Thiện. Mua bia cũng phải hỏi Thiện
" Cậu uống loại này không( đưa lon bia lên)?
Thiện đứng sau vẫn tính cách như xưa rất nhõng nhẽo khi có Quân bên cạnh, cậu lắc đầu
" Không, tớ thích bia kia kìa ( tay chỉ qua)"
Hai cô gái nhân viên đứng nhìn, thật ra hai người không nhận thấy là hai người đang rất không bình thường chẳng giống bạn bè gì cả, cứ như là cặp đôi ấy. Lại đến ngay siêu thị gặp trúng hai bạn nhân viên mê các couple đam mỹ rồi. Tò mò hai cô nhân viên đứng thỏ thẻ nhỏ to với nhau:.
" Ê, chắc là một cặp...nhìn đẹp đôi thật"
" Này có real không ta?"
Kiệt và Thiện chẳng hiểu chuyện gì nhìn về hai cô nhân viên. Thiện ngơ ngác hỏi Kiệt
" Chuyện gì vậy,...sao mấy cố đó cứ nhìn cậu với tớ rồi cười "
Kiệt chỉ biết lắc đầu cũng chưa hiểu lắm.
Khi đến tính tiền. Hai cô lại tỏ vẻ thích thú nhìn hai người, tính tiền xong lại muốn xin chụp hình Kiệt và Thiện. Đến lúc này Kiệt mới biết một chút tại Kiệt cũng có chơi với những người bạn trong cộng đồng LGBT nên biết chút ít về các hủ nữ. Kiệt hiểu ý cúi đầu cười. Thiện chẳng hiểu gì chỉ biết ngơ ngác nhìn ba người. Kiệt chỉ qua Thiện ý bảo hỏi Thiện.
"Hỏi cậu ấy đó"
Thiện thấy rắc rối quá vội xin lỗi rồi kéo Kiệt đi. Trên đường Thiện cứ rà hỏi Kiệt về chuyện lúc nãy.
" Nè hai cô nhân viên đó lạ lắm, cứ nhìn cậu với tớ rồi bảo xin hình chụp chung của hai đứa mình...nếu mà thích thì hai cô phải chụp chung cùng tớ với cậu chứ?"
Thấy Thiện ngây ngô như vậy Kiệt cũng chỉ biết cúi mặt cười không trả lờ.i
Thiện nhìn Kiệt chắc chắn biết chuyện gì nhưng không nói nên rà hỏi tiếp:
" Cậu biết chuyện gì đúng không?...Nè nói cho tớ biết với"
Kiệt lắc đầu cười rồi tháo chạy thật nhanh.
Hai người ngồi bệt xuống bãi cỏ trước bờ sông. Chắn hẳn lúc này Thiện là người vui nhất vì cậu đã tìm Kiệt suốt mười lăm năm qua mà. Thiện thở một tiếng sảng khoái:
" Ha...cuối cùng cũng tìm được cậu, tìm cậu đúng gian nan thật đó...cậu trốn kỹ thật"
Kiệt phì cười:
" Cậu điên à...tớ có trốn đâu ....?"
Nhớ đến lúc Kiệt chạy theo xe, Thiện thắc mắc quay sang hỏi:
" Lúc đó cậu nghĩ gì mà chạy theo xe..."
" Nghĩ gì chứ...chỉ biết cậu đang ở trên xe quán tính mình chạy theo thôi...ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt với cậu"
Bình luận