Chương 4: CẬU GẠT TỚ - TỚ LÀ TRẺ MỒ CÔI RỒI
Cứ hằng ngày hai đứa lại cùng nhau đi bán vé số , ăn chung một cái bánh cuộc sống những ngày như vậy trôi qua yên bình thật. Làm Thiện cũng không còn buồn nữa, nhưng hằng đêm Thiện vẫn luôn nhớ về bố mẹ. Thiện vẫn hi vọng bố mẹ sẽ sớm đón cậu.
Có lẽ mẹ Ngọc không thể giấu Thiện hoài được nhưng dạo gần đây Thiện đang rất vui vẻ làm sao mở miệng nói được. Mẹ chỉ biết ngồi tâm sự với Quân. Cũng đã gần hai tuần rồi còn gì, bố mẹ Thiện đang ở nước ngoài mà. Lâu lâu lại nhắn tin hỏi về Thiện. Rồi nếu biết chuyện Thiện sẽ ra sao. Nhưng không thể giấu Thiện đến 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm,...
...
Đêm hôm đó , trời không đẹp lắm bầu trời chẳng có một vì sao nào. Quân và mẹ Ngọc ngồi trong thềm hành lang nhà tâm sự.
"Mẹ không biết phải nói với Thiện thế nào, nhìn con đang vui vẻ thế này không đành lòng?" Mẹ Ngọc ngẹn ngào.
Quân an ủi mẹ:
" Trước sau gì cũng phải nói với cậu ấy, Thiện cũng hiểu chuyển, con thấy cậu ấy không phải kiểu công tử gì lắm đâu?"
Từ ở đâu Thiện đến tìm Quân định rủ ra cổng tìm cái gì đó chơi, ton ten hớn hở đi đến thì đứng phía sau có một bức tướng ngăn, cậu vô tình nghe được câu chuyện của mẹ Ngọc và Quân.
" Nhưng sao họ bỏ lại Thiện ở đây mẹ, có thể đưa Thiện đi theo mà!" Quân thắc mắc.
" Họ phá sản, phải bán hết tài sản để trả nợ, ra nước ngoài làm ăn nhưng lại ở chung nhà tập thể, làm việc từ sáng đến tối thì ai lo cho Thiện được, ở Việt Nam lại không có người thân thích gì cả, mẹ Thiện là bạn của mẹ thời trung học, chỉ biết nhờ mẹ chăm sóc giúp, cô ấy cũng hay gửi tiền cho mẹ để lo cho các con trước khi cô ấy phá sản, hai vợ chồng họ là người tốt!"
" Khi nào họ đến đón Thiện mẹ?" Quân ngây ngô hỏi
" Mẹ không biết chỉ nói cố gắng làm việc và sau này đến đón Thiện, nhưng có một điều mẹ hơi buồn vì hình như hai người họ bên kia đang xảy ra mâu thuẫn gì đó không còn nhắn tin hỏi về Thiện nữa?"
" Tại sao vậy mẹ, có chuyện gì sao?" Quân hỏi
" Mẹ không biết, nhưng vẫn thấy hay đăng hình ảnh trên zalo còn hỏi thăm thì không, mẹ không tiện hỏi?"
Từ phía sau tường hai dòng nước mắt đã rơi xuống đến tận cằm, cậu bật chạy thật nhanh không biết đâu là phương hướng. Quân vội đứng lên : " Chắc cậu ấy nghe hết rồi, mẹ vào nhà đi để con khuyên cậu ấy mẹ đừng lo?" Rồi chạy thật nhanh tìm Thiện.
Mẹ Ngọc luôn tin tưởng Quân, chắc chắn Quân sẽ khuyên được Thiện. Cô khóc ngẹn lo cho Thiện không biết có chịu nổi cú sốc này không.
...
Quân chạy đi khắp nơi, Thiện chạy nhanh quá không biết đi hướng nào, ngoài đường cũng chỉ có hai đường rẽ, Quân lần lượt đi từng đường rẽ tìm Thiện.... Trời sao lại mưa lúc này, đường lại vắng vẻ, Quân vẫn tìm Thiện... cả buổi rồi cậu ấy có rành đường đâu không biết chạy trốn đâu rồi...Quân lại thêm lo lắng.
Bình luận