Chương 6: TỚ KHÔNG MUỐN RỜI XA CẬU
Đã 5 năm trôi qua, Quân và Thiện cũng 14 tuổi rồi. Hai đứa trẻ vẫn cuộc sống như vậy bên nhau, trong ngôi nhà tình thương cùng mẹ Ngọc và các bạn nhỏ.
Cho đến một ngày, bố mẹ Thiện quay về, họ mở lại nhà hàng khách sạn xây dựng cuộc sống như xưa. Bây giờ họ có tất cả rồi, nhưng không hiểu lý do vì sao đã 5 năm trôi qua họ không hỏi han gì về Thiện, đến khi về nước họ âm thầm xây dựng sự nghiệp rồi mới nhớ đến Thiện và muốn đến đón Thiện về.
Một ngày trời quang mây tạn, một chiếc xe hơi sang trọng lái đến ngôi nhà của mẹ Ngọc. Ra là bố mẹ Thiện. Hai ông bà ngồi nói chuyện với mẹ Ngọc.
" Chị có khoẻ không?" Bố Thiện hỏi han mẹ Ngọc.
" Tôi khoẻ, ông bà về lúc nào tôi không biết?" Mẹ Ngọc hỏi nhưng không vui lắm.
Hai vợ chồng ông bà cũng có vẻ hơi ngại ngùng khi về nhưng không đến ngay, vì muốn lo sự nghiệp xong xuôi rồi mới đón con về, mong con có một cuộc sống tốt đẹp nhất.
" À,...chúng tôi vừa về thôi!" Mẹ Thiện trả lời, khó nói quá nên đành nói dối.
Mẹ Ngọc cũng không để ý lắm nghe sao thì biết vậy thôi. Cũng vừa mừng vì ông bà đã thành đạt trở về, mẹ Ngọc đoán được ý đến đây hôm nay của hai người rồi, vừa mừng cho Thiện nhưng cũng vừa buồn vì Thiện đã sống ở đây cả hơn 5 năm rồi. Giờ chia ly khó mà cầm lòng được...
Quân , Thiện hôm nay nghỉ một ngày không bán ra ngoài đi chơi cùng nhau. Quân về trước, Thiện la cà tìm cái gì đó chưa về cùng. Quân vừa đến sân thì thấy chiếc xe hơi của bố mẹ Thiện cậu ngơ ngác rồi vào nhà. Cậu tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ Ngọc và bố mẹ Thiện.
Bố Thiện ngỏ lời cảm ơn và mong muốn đưa Thiện về.
"Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc con trai chúng tôi, chúng tôi hàng tháng vẫn duy trì gửi tiền từ thiện cho ngôi nhà tình thương của chị và mong muốn đưa Thiện về sống cùng chúng tôi!"
Từ phía ngoài , Quân nghe được, ánh mắt cậu bắt đầu chùm xuống nặng trĩu, cảm giác như sắp mất đi thứ gì. Thiện từ xa về tới thấy Quân đang đứng thập thò, đi nhẹ nhàng rón rén tới hù Quân.
" Hù... cậu đứng đây làm gì vậy?" Thiện hỏi thì thầm
Quân không nói gì, lúc này cậu hơi buồn. Thiện nhìn vào trong nhà nhưng từ phía sau Thiện không thấy rõ mặt bố mẹ mình đứng lắng tai nghe câu chuyện cùng Quân.
Mẹ Ngọc dù rất muốn Thiện có cuộc sống tốt nhưng nghĩ đến cái lúc mà Thiện biết được bố mẹ bỏ rơi mình và cậu phải chờ đợi suốt năm năm qua chỉ để nghe được lời hỏi thăm của bố mẹ mà cũng không có, mẹ Ngọc rất giận và không biết tại sao hai người lại làm như thế với con trai mình. Mẹ Ngọc tức tưởi khóc và nói:
" Tại sao suốt năm năm qua hai người không một lời hỏi han Thiện sống thế nào? Có vui vẻ khoẻ mạnh không? Hai người có biết ngày con biết bố mẹ bỏ rơi mình, con khóc rất nhiều và chạy khắp nơi , lúc đó trời lại mưa to, hai người có biết con đau khổ thế nào không? Rồi tôi có gọi điện cho hai người lại thuê bao, ngày nào cũng vậy suốt hai tháng tôi nhắn tin hỏi hai người mà không thấy hồi âm, bây giờ hai người đến muốn đưa Thiện đi, hai người làm như vậy có được không, hai người có hiểu con trai của hai người không?"
Bình luận