Chương 7: ĐỨA TRẺ TỰ KỶ
Thiện về căn nhà mới đã ba ngày rồi, dù là nơi đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi nhưng cậu luôn ù lỳ buồn bã, cậu tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện cùng ai, cơm cậu cũng chẳng buồn ăn. Thẫn thờ vì chưa chấp nhận được sự thật. Mẹ cậu đau lòng nhìn con trai năm nào của mình giờ cứ như người mất hồn khuyên bảo:
" Con ăn chút gì đi, mẹ năn nỉ con, ăn một chút thôi."
Cô giúp việc đứng kế bên cũng khuyên nhủ:
"Cậu chủ ăn chút gì đi, không thể nhịn hoài được!"
Như không nghe thấy, Thiện vẫn im lặng không trả lời.
Mẹ cậu vô cùng đau xót. Bố cậu từ lầu dưới lên, có vẻ bố cậu mạnh mẽ hơn, ông nặng lời ra lệnh:
" Con ăn cho bố, đừng có ù lỳ như thế, đừng tưởng làm như thế là bố mềm lòng với con"
Bố cậu quay sang ra lệnh:
" Tuần sau, sắp xếp cho nó đi học, không để như thế được, hư hỏng!" .
Mẹ cậu xuống nhà nhờ cô giúp việc an ủi cậu.
" Cô giúp tôi khuyên nó ăn, tôi xuống nói chuyện với ổng!"
Cô giúp việc an ủi Thiện với sự ấm áp chân thành.
" Cậu chủ, ăn chút gì đi, tôi biết cậu chủ buồn, nhưng cũng phải ăn chút gì đi cho có sức... sống chỉ được một lần, cậu muốn làm điều gì cũng cần phải sống để thực hiện điều cậu muốn , muốn vậy cậu phải ăn chứ?"
Lời nói tuy đơn giãn nhưng đã giúp Thiện thức, cậu phải sống để được gặp Quân, người thân duy nhất của cậu suốt năm năm qua, cậu phải sống để tìm Quân chứ. Đôi mắt cậu hướng nhìn cô giúp việc rồi cậu tự tay cầm muỗng ăn. Cô giúp việc vô cùng thương cậu, cô mỉm cười vuốt đầu như thể đứa con trai của mình.
...
Quân ở nhà trong lòng buồn bã đã mấy ngày hôm nay cậu cũng chỉ ở trong phòng không đi bán vé số, cứ thơ thẫn nhớ về Thiện. Cũng phải thôi, suốt ngày hai đứa quấn quýt lấy nhau không rời rồi bỗng không có Thiện bên cạnh lại chẳng nói lời chào cậu ấy thì sao có thể không buồn được. Nhưng Quân cũng phải sống vì mẹ, vì ngôi nhà tình thương cậu vẫn phải đi làm kiếm sống, cậu phải nhanh chóng quên đi trở về cuộc sống bình thường. Rồi cậu lao vào cuộc sống thường nhật của mình một mình đi bán vé số như lúc chưa có Thiện. Thỉnh thoảng ngồi dưới gốc cây cậu hay nhớ về Thiên, hai đứa cùng chia một chiếc bánh bao, Thiện thích ăn trứng,...
Thiện hàng ngày có xe đưa rước đến trường, vẫn gương mặt ấy không có nụ cười, ù lỳ, cậu chẳng chơi với ai cứ một mình, các bạn đến làm quen cậu cũng né tránh không muốn giao du. Có lẽ sự lạnh lùng của cậu làm mẹ cậu rất buồn, bố cậu thì lại nghiêm túc hơn. Một hôm mẹ cậu ngồi cùng với cô giúp việc tâm sự về cậu, nói ra cảm xúc của mình . Cậu từ phía sau núp vào một góc nghe chuyện.
" Tôi muốn Thiện quay về như trước kia nhưng tôi không làm được, con chẳng muốn nói chuyện với tôi, tôi phải làm sao đây?" Mẹ Thiện buồn bã mắt bắt đầu rưng rưng.
Bình luận