Chương 8: TỚ TÌM CẬU NHƯNG CẬU ĐI ĐÂU MẤT RỒI - MẤT LIÊN LẠC TỪ ĐÂY
Quân trong căn phòng của mình, cậu chuẩn bị đi ngủ, không biết từ đâu hình ảnh Thiện nô đùa trên giường cùng cậu lúc còn ở chung với nhau lại xuất hiện. Cậu cũng thì thầm với chính mình như đang nhắn nhủ điều muốn nói với Thiện.
" Cậu sống vui không, cậu còn nhớ tới tớ không, hai tụi mình có còn được gặp nhau không...tớ nhớ cậu!".
...
Tâm trạng Thiện có vẻ vui hơn rồi, sáng sớm cậu xuống nhà ra ngoài chơi với chó cưng. Mẹ cậu hôm nay lại được ở nhà, dù Thiện chưa nói chuyện nhưng thấy Thiện như vậy đã là sự an ủi phần nào rồi, cô không mong gì hơn. Nhìn từ xa Thiện nở nụ cười vui vẻ tay vuốt lông chó cưng khiến cô mãn nguyện vô cùng.
" Con chó này thích nô đùa, hằng ngày con nhớ xuống chơi với em nha!" Mẹ Thiện lại dần nói.
Thiện mỉm cười tay vẫn vuốt nhưng không nói gì cả. Biết mẹ đang hạnh phúc, cậu cũng thấy an lòng...
Bà lại hỏi:
" Hôm nay con ăn bò beefsteak nha, mẹ làm cho con!"
Như thường lệ Thiện vẫn không trả lời, nhưng hôm nay không phải gương mặt đó, cậu vui vẻ hơn nhiều. Vừa bước chân đi, Thiện quay lại nhìn và gọi
"Mẹ..." làm bà ngạc nhiên dừng chân lại ,quay sang nhìn Thiện mừng đến bật khóc.
" Con...gọi...mẹ sao?"
Thiện vẫn chưa được tự nhiên, không thể trách cậu được, hơn năm năm qua Thiện không gặp mẹ mà, khoảng thời gian cũng khá dài đối với một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi, cậu cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng.
Cậu gật đầu, gương mặt hạnh phúc.
" Con muốn ăn trứng...ốp la!"
Nghe đến đây cô hạnh phúc vô cùng , vội đến ôm Thiện vào lòng, không gì hạnh phúc hơn lúc này.
"Mẹ đi làm liền, cảm ơn con"...
Ăn xong Thiện lên phòng đọc sách. Hôm nay có lẽ là một ngày rất vui của hai mẹ con, cô cứ theo Thiện không muốn rời con chút nào bèn đem trái cây lên.
"Con ăn trái cây đi... (ngó qua)... con đọc sách gì thế?"
Thiện vui vẻ trả lời
"Dạ, con đọc sách về cuộc sống?"
Mẹ Thiện muốn để con tập trung đọc nên thôi cô xuống nhà.
"Con đọc đi, mẹ xuống nhà tưới cây đã"
Thiện đợt nhớ ra lúc mẹ hỏi về Quân, thật ra cậu không quên điều đó, vì cậu rất muốn gặp Quân ngay lúc này. Cậu vội gọi mẹ.
"Mẹ..." Thiện ngập ngừng.
Cô quay lại nhìn Thiện.
"Có chuyện gì sao?"
Thiện vẫn ngập ngừng nhưng cậu muốn mẹ giúp cậu gặp được Quân.
" Hôm trước mẹ có nói về Quân...con..."
Biết Thiện nhớ bạn nên cô quay lại giường ngồi một xíu nữa hỏi:
" Ừ, mẹ nghe cô Lan ( cô giúp việc) nói con hay kể về cậu bé đó, con nhớ cậu ấy à, có muốn gặp không?".
Bình luận