Chương 9: MƯỜI LĂM NĂM SAU - CẢM GIÁC QUEN THUỘC

Mười lăm năm một khoảng thời gian rất dài, phải nói từ khi có Kiệt bên cạnh, ông Long – bố nuôi Kiệt cùng cậu con trai nuôi gầy dựng một công ty chuyên kinh doanh gỗ chân chính phát triển mạnh mẽ, lớn mạnh có tiếng trong giới kinh doanh gỗ, dù không phải nơi thành thị đông đúc nhưng lại vô cùng có tiếng trên thị trường. Trong ngành nghề này lại ở nơi vùng núi cao nên không biết bao lần bị những băng nhóm kinh doanh gỗ trái phép chặt phá lấy cắp còn xảy ra những cuộc mâu thuẫn đụng độ mang tính sát thương. Vì thế trong mười lăm năm qua ông cũng đã chủ động kết giao những đàn em với những tay súng, võ thuật có tiếng trong giới mafia để giúp ông bảo vệ công ty. Trong đó kể đến hai đàn em trung thành làm việc hộ tống bảo vệ ông khi ra ngoài. Kiệt được bố nuôi gửi cho hai đàn em dạy tất cả võ thuật, súng,...để phòng vệ khi gặp điều không hay.

Kiệt - tay cầm súng nhắm vào bia chuẩn xác đến 100%. Một tiếng nổ vang lên.

"Bùm..."

Mới đó mà cậu đã trở thành một thanh niên cường tráng và phong độ như thế, cơ thể lực lưỡng, khoẻ mạnh không đâu là không hoàn hảo. Rất nhiều cô gái trong làng vô cùng ngưỡng mộ và cũng rất biết tán tỉnh cậu. Nhưng cậu không quan tâm vẫn vui vẻ và xem là những người bạn dễ thương như thế thôi. Mai – cô gái dễ thương có hơi bưởng bỉnh nhưng lại hợp tính với Kiệt nên được Kiệt quý trọng, cô thường tâm sự chia sẻ mọi thứ với Kiệt, nhưng Kiệt chỉ xem là bạn , cậu không biết rằng Mai thích cậu đã lâu lắm rồi.

Tiếng vỗ tay từ phía đằng sau một tán cây.

" Hay quá! Cậu giỏi thật đó!" Mai vỗ tay vui vẻ khen ngợi.

Kiệt quay sang mỉm cười.

" Cảm ơn cậu, sao lại tới đây?"

"Hôm nay mình làm bánh mới, muốn cậu dùng thử!" Mai đáp

"Cảm ơn!" Kiệt cầm bánh nếm thử vị rất ngon.

"Ngon lắm, thơm thật?"

"Ừ, ăn nhiều vào?"

Kiệt lấy thêm cái nữa. Rồi cùng trò chuyện với Mai.

" Hình như cậu sắp lên thành phố à?" Mai hỏi

"Ừ, bố mở chi nhánh công ty, tớ lên đó quản lý thay bố?"

Mai có vẻ buồn sợ Kiệt lại đi luôn

" Vậy cậu có về lại nữa không?"

" Nhà tớ ở đây tớ phải về chứ, nhưng không thường xuyên, cuối tuần tớ sẽ tranh thủ về ăn cơm với bố, không muốn bố ở một mình" Kiệt đáp

Mai cũng vui hơn nhưng mà lại không được gặp Kiệt thường xuyên rồi.

"Ừ, tớ biết rồi!"

"Sao lại bí xị rồi, tớ có đi luôn đâu?" Kiệt cười bảo

Mai vẻ mặt có chút ngốc ngếch dễ thương

"Thì...không được gặp cậu thường xuyên!"

Kiệt mỉm cười lấy tay dúi đầu Mai và phì cười.

...

Thiện suốt mười lăm năm qua vẫn miệt mài tìm tin tức của Quân dù cậu chẳng có một dấu tích nào. Với tính cách ngang bướng, hấp tấp nhưng không bỏ cuộc, cứ nghe thông tin gì cậu lại vội vã đến gặp người tên Quân cùng tuổi với cậu, có đôi lúc như kẻ ngốc, đến nỗi phải bị gọi là "thần kinh". Vũ – người trợ lý của cậu cũng bị vạ lây. gặp bao nhiêu rắc rối vì cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...