Chương 14: 🥮 Chương 13: Tỉnh táo
ét o ét mọi người ơi, mấy chương sau có tình tiết NTR (ngoại tình) xảy ra khi thụ không tỉnh táo. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC XIN HÃY DỪNG LẠI.
Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ những thứ hắn cẩn thận làm hết thảy đều là chuyện bình thường, không đáng nhắc đến.
-0-
Từ Yến Kỳ nhét điện thoại vào túi, nhìn khóe miệng Văn Vũ nhiều da chết nên hắn lại dùng nước ấm lau một chút, sờ trán cậu không nóng nữa, xem ra thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
Khi thay bình truyền thứ tư, Văn Vũ mơ màng tỉnh lại.
Từ Yến Kỳ đang ngồi cạnh giường, hai tay chống đầu có chút buồn ngủ.
"Khát...em khát."
Từ Yến Kỳ lập tức thanh tỉnh.
"Khát sao? Để tôi lấy nước cho em."
Từ Yến Kỳ cầm cái cốc bên cạnh rồi rót nước vào.
Văn Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn người đang rót nước cho mình, cảm giác như đang nằm mơ: "Từ... Từ Yến Kỳ."
"Ừ, không có phẫu thuật thẩm mỹ."
"Gì cơ?"
"Người nhà Lâm Đông Ngung có việc, tôi đưa em tới đây, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, sốt đến như vậy em mới nhớ tới việc đi bệnh viện?"
Lông mi Văn Vũ khẽ run, miệng nhỏ há ra uống nước, cậu vừa qua cơn bệnh nặng nên phản ứng rất chậm chạp.
"Vậy cậu đưa tôi tới đây ư?"
Từ Yến Kỳ nhìn chằm chằm vào vành tai của Văn Vũ, nó hơi đỏ, có vẻ rất ấm áp.
"Đúng vậy."
Văn Vũ không dám nhìn người trước mắt, cốc nước nho nhỏ cũng uống thật lâu mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
Cậu loáng thoáng nhớ được lúc nam sinh ôm mình, cõng cậu trên lưng, còn để cậu trong vòng tay mà đút nước, lúc đó Văn Vũ bị ốm rất mơ hồ, hoàn toàn không phân biệt được trước mắt là ai, hai tay cậu mềm mại mà ôm lấy đối phương, còn hỏi hắn có phẫu thuật thẩm mỹ không.
Thật ngốc nghếch.
"Tôi uống xong rồi."
"A? ồ..." Văn Vũ ngẩn người mà đưa cái cốc qua.
Từ Yến Kỳ lại rót cho cậu thêm cốc nước: "Uống nhiều nước vào, sốt lâu như vậy cơ thể dễ mất nước."
"Ồ."
Văn Vũ cúi đầu, tim đập thình thịch, không biết là xấu hổ hay thẹn thùng.
"Em sợ tôi sao?"
"Sao cơ?" Văn Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to, chớp chớp hai cái, rất đáng yêu.
"Cứ cúi đầu làm gì?" Từ Yến Kỳ nhìn đôi môi bị nước làm ẩm đang đỏ bừng của cậu.
"Không, tôi không sợ..." Văn Vũ theo bản năng phản bác, "Là lúc tôi bệnh, thật ngốc, còn nhận sai người..."
Từ Yến Kỳ cười như không cười nói: "Không có."
Bình luận