Chương 16: 🥮 Chương 15: Nhật ký
Những ngón tay của hắn khẽ di chuyển, hắn đọc từng trang một, tim đập thình thịch như thể đang nhìn trộm vào thế giới nội tâm rồi đánh cắp chìa khóa trái tim của người đó.
-0-
Văn Vũ cởi hết quần áo của mình ra, thân thể cậu vô cùng nhạy cảm vào kỳ kinh nguyệt, đầu vú cậu đã ửng đỏ lên rồi.
Văn Vũ bắt đầu tắm rửa, cậu không dám đụng chạm quá nhiều bộ phận nhạy cảm của mình, chỉ là rửa sạch thân thể đẫm mồ hôi lúc ốm.
Sau khi tắm xong, Văn Vũ mở băng vệ sinh ra dán ở quần nhỏ của mình, quần nhỏ có chút dơ nhưng cũng đành phải chấp nhận.
Từ Yến Kỳ ngồi ở đó, hắn biết Văn Vũ là người lưỡng tính, chỉ là lần đầu tiên cảm giác trực tiếp như vậy, dung mạo xinh đẹp của cậu cùng thân thể như một đóa hoa nhỏ nở rộ, cũng sẽ bị thương chảy máu, cần che chở chăm sóc.
Từ Yến Kỳ cảm thấy thân thể có chút khô nóng, hắn đứng dậy đi lấy cốc nước.
Khi Văn Vũ bước ra thì thấy Từ Yến Kỳ đang uống nước.
Hắn ngước mắt nhìn cậu, cậu mới tắm rửa xong, mặt đỏ bừng vì hơi nước, cậu đang vò mái tóc ướt, những giọt nước từ đuôi tóc dọc theo vầng trán nhẵn nhụi từng chút một rơi xuống bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen tạo thành một mảng ướt.
Bộ đồ ngủ hơi lớn so với cậu, rộng thùng thình, lộ ra phần lớn xương quai xanh, trên đó còn có vết nước lấp lánh vỡ vụn.
Từ Yến Kỳ đến gần, ngửi thấy mùi sữa tắm cùng dầu gội hương dừa của hắn.
Cậu ấy có mùi giống mình, không biết sao Từ Yến Kỳ lại đột nhiên nghĩ ra một câu như vậy.
Hắn lấy ra máy sấy tóc từ trong tủ phòng tắm, đưa cho Văn Vũ: "Sấy tóc."
"Ừm."
Văn Vũ sấy tóc, Từ Yến Kỳ ngồi bên cạnh tâm tình lại không yên, hắn thấy Văn Vũ giơ tay lên làm lộ ra một chút vòng eo mềm.
Từ Yến Kỳ đứng lên, bật đèn trong phòng ngủ khác, đi lấy ga giường mềm mại.
Khi hắn về phòng ngủ, lấy ra một chiếc túi từ trong ngăn tủ, đó là lần trước hắn biết Văn Vũ ở KTX rồi y như tên điên chạy về, lấy nó làm cớ trở về phòng. Thật ra ga trải giường này vừa mới giặt xong, hoàn toàn có thể dùng được, nên hắn bỏ tạm luôn vào tủ.
Hắn định tối nay lấy ra trải trên giường, nhưng vừa mới kéo ra thì một cuốn sổ màu xanh rơi ra theo. Bởi vì ga giường cũng là màu lam nên hắn cũng không có chú ý tới.
Từ Yến Kỳ nhớ tới mình hình như không có quyển sổ này, đang định mở ra xem, liền nghe thấy Văn Vũ từ bên ngoài gọi mình, hắn tùy ý đem quyển sổ đặt ở trên bàn, cầm theo chăn đi ra ngoài.
"Làm sao vậy?"
Văn Vũ sấy khô tóc, nhìn nó rất mềm mại trên khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn có chút thuần khiết.
"Ồ, vừa nãy tôi không tìm thấy thuốc của mình, tôi phải uống trước khi đi ngủ."
Từ Yến Kỳ cười cười, lấy thuốc từ ngăn tủ giày đưa cho cậu: "Em biết uống như thế nào sao?"
Bình luận