Chương 9: 🥮 Chương 8: Chia tay

Dù thời gian có trôi đi, cũng chỉ có hai người dây dưa. Hắn không bao giờ chen chân vào được chuyện tình ấy.
-0-

"Đó là gì vậy bảo bối, đừng để anh đoán mà."

"Lâm Đông Ngung, anh nói cho bọn họ biết chuyện thân thể của em đúng không?"

Lâm Đông Ngung ngây ngẩn cả người: "Ý em là gì?"

"Em là người lưỡng tính."

Lâm Đông Ngung gãi gãi đầu: "Anh, anh lúc trước có nói với họ."

"Anh nói cái đó ra làm gì?" Văn Vũ ngữ khí lạnh lùng.

Nghe vậy, lòng Lâm Đông Ngung phát run: "Anh chỉ không nghĩ em còn rối rắm chuyện này, cảm thấy mình tự ti, em và mọi người đều giống nhau."

"Lâm Đông Ngung." Văn Vũ nói, "Tại sao anh lại nghĩ em tự ti? Em không tự ti, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẵn sàng nói chuyện nào với người khác, em cũng không cảm thấy em với mọi người khác nhau cái gì cả, là anh cảm thấy thế à? Nếu như anh cảm thấy vậy, thì sao lại ở bên em nửa năm nay?"

"Văn Vũ, em đừng nói vậy..."

"Lùi lại một bước, Lâm Đông Ngung, cho dù tôi thật sự cảm thấy thấp kém vì điều đó, thì nói với người khác có ích lợi gì? Làm cho mọi người cảm thấy tôi không xứng đáng với anh sao? Cảm thấy anh thật tốt bụng, thật là tâm địa thiện lương, như làm từ thiện khi đang ở bên tôi sao?"

Văn Vũ chưa từng nói năng gay gắt như vậy trước đây, nói xong liền có chút thở dốc.

Sau khi Văn Vũ dứt lời, Lâm Đông Ngung cũng không trả lời, chỉ là nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó đưa ô trong tay cho cậu, xoay người rời đi.

Văn Vũ có chút bối rối, cầm ô. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Đông Ngung chạy vài bước, rẽ vào một góc rồi biến mất trên đường.

Văn Vũ bung ô đi về KTX, trong lúc đó cậu nghe thấy thông báo WeChat.

"Văn Vũ, sao em lại tức giận như vậy?"

"Chia tay đi."

Văn Vũ nhìn thoáng qua, cất điện thoại vào túi, không trả lời.

Lâm Đông Ngung trở lại KTX, cả người đã bị mưa làm cho ướt sũng.

Y tắm rửa một lát, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, y không hiểu sao Văn Vũ có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Tâm địa thiện lương, làm từ thiện.

Y tâm địa thiện lương đã làm tự thiện ba năm, y tốt bụng thật đấy.

Trong lòng y phảng phất một loại dự cảm vi diệu, y thấy Văn Vũ nói không đúng, nhưng y lại không có cách nào tự tin mà phản bác.

Cảm giác này làm trong lòng y càng thêm một loại oán khí không tên.

Kỳ thật nói chia tay xong Lâm Đông Ngung cũng đã hối hận, y không thực sự muốn chia tay với Văn Vũ, chỉ là y tức giận khi nghe mấy lời đó thôi.

Vốn dĩ nếu Văn Vũ trả lời y, bất kể cậu trả lời như nào, y cũng sẽ thừa cơ hội xin lỗi, chỉ là không nghĩ tới Văn Vũ không hề trả lời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...