Chương 26: 26

Văn Vũ về nhà, ngồi trên giường, trong lòng cậu có chút ấm áp, tựa như có thứ gì đó đang điên cuồng sinh trưởng.

Lâm Đông Ngung bận rộn chạy tới chạy lui trong bệnh viện, đến lúc y lấy điện thoại ra xem thì thấy Văn Vũ vẫn chưa trả lời đống tin nhắn của mình.

Y bắt đầu hoang mang vô cớ, nhớ đến ánh mắt vô hồn của Văn Vũ nhìn y lúc ban ngày.

Y nhắn: "Văn Vũ, em đang ở đâu, sao lại gọi điện không được, em trả lời tin nhắn anh được không."

Văn Vũ nằm trên giường mà bồn chồn, không phải cậu không nhìn thấy tin nhắn của Lâm Đông Ngung, xem ra mẹ y vẫn chưa nói với y chuyện chia tay.

Văn Vũ nghĩ lại, mẹ y nhắc nhở cậu đừng hối hận.

Cậu dụi dụi mắt, ngẫm nghĩ, mình và Lâm Đông Ngung ở bên nhau, bà ấy dường như không xem cậu ngang hàng với con mình.

Có lẽ trong tiềm thức Lâm Đông Ngung cũng nghĩ vậy, cho nên bọn họ mới có thể thấy cậu sẽ tự ti, chia tay thì sẽ hối hận.

Sáng sớm, Văn Vũ mơ màng tỉnh dậy, điện thoại lại vang lên, cậu mở ra - là Lâm Đông Ngung.

Văn Vũ nghĩ, dù bọn họ không có một quá trình tốt đẹp, nhưng cũng nên có một kết thúc đoàng hoàng.

Cậu bấm nghe, âm thanh Lâm Đông Ngung truyền đến có chút lo lắng: "Anh đang ở bên ngoài, em đến trường học rồi sao? Anh đi đón em."

Văn Vũ ngừng mấy giây mới trả lời: "không cần đâu."

Lâm Đông Ngung nói tiếp: "Vậy em ăn gì, anh mua đến, gần đâu có một phố ăn vặt."

Cậu ngồi dậy: "Thật sự không cần, mẹ nấu cho tôi ăn rồi."

"Văn Vũ..."

Giọng nói Lâm Đông Ngung khàn khàn như thể y không ngủ ngon.

Y ho khan một tiếng: "Văn Vũ, chờ anh đến trường tìm em."

Văn Vũ học tiết cuối buổi sáng, về KTX thì chỉ có mình cậu, bạn cùng phòng không biết đã đi đâu rồi.

Cậu vừa ngồi xuống không bao lâu thì nghe tiếng đập cửa.

Văn Vũ mở cửa ra thì thấy Lâm Đông Ngung đi vào, đầu tóc y rối tung còn dưới mắt thì thâm đen.

"Anh từ bệnh viện tới đây ngay." Lâm Đông Ngung đưa một cái túi trước mặt cậu, "Anh nhớ hồi cấp 3 em thích nhất là ăn món phù dung cuộn trứng này."

Văn Vũ nhận lấy rồi đặt ở trên bàn: "Cảm ơn."

Lâm Đông Ngung bước vào, Văn Vũ đẩy ghế dựa ra cho y.

Cậu ngồi trên giường nhìn Lâm Đông Ngung: "Chu Thư Dương thế nào rồi?"

Lâm Đông Ngung: "Phải khâu vết thương, bởi vì bị chấn động não nên phải ở lại bệnh viện quan sát, chắc không có gì nghiêm trọng đâu."

Văn Vũ: "Ừm."

Lâm Đông Ngung hẳn là xuống xe liền chạy tới đây, hơi thở y bây giờ vẫn không đều nổi, hổn ha hổn hển.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...