Chương 28: Mặt trời mọc
Văn Vũ luống cuống tay chân mở ra, đầu kia vang lên một giọng nam sinh trong trẻo: "Em đang ở thành phố Cầm ư?"
Cậu dựa vào thành giường, đổi tư thế thoải mái: "Đúng vậy, trước đây nhà tôi ở đây, sau này bố tôi qua đời thì mới chuyển đến Lăng thị."
Từ Yến Kỳ: "Em trở về thăm bố phải không?"
Văn Vũ nhẹ nhà "ừm" một tiếng, "Đúng thế, hôm nay đi thăm ông ấy, sáng mai về Lăng thị."
Từ Yến Kỳ bên kia dừng một chút: "Văn Vũ, đừng trở về sáng mai được không?"
Văn Vũ: "Cậu nói sao cơ?"
Điện thoại bên kia ngừng vài giây, tiện đà nhẹ nhàng nói: "Sáng sớm mai tôi muốn lên núi ngắm mặt trời mọc, bình minh mùa đông rất đẹp, chúng ta cùng nhau đi đi."
Ánh trăng bên ngoài xa xa mà tỏa sáng vầng hào quang mờ ảo, mờ mịt nhu hòa, mây trong bóng đêm lơ lửng, chậm rãi trôi đi.
Trong lòng Từ Yến Kỳ cũng chậm rãi rung rẩy, chờ đợi một đáp án đến trễ ba năm.
Văn Vũ cài lại cúc áo: "Leo núi sao?"
Từ Yến Kỳ: "Đúng vậy, hồi cấp 3 tôi có đến đó một lần. Tuyết trắng trên đỉnh núi bị ánh mặt trời một nhuộm hồng đỏ từng chút từng chút, rất đẹp. Cùng đi xem đi, được không em?"
Văn Vũ đột nhiên nghe giọng điệu này có chút quen, lần trước sau khi uống say xong, hắn cũng nói chuyện với cậu y như vậy.
Trong lòng Văn Vũ có chút cảm động, trước đây bố cậu rất thích leo núi, thường đem cậu đi cùng, dạy cậu rằng leo núi có thể rèn luyện tinh thần một người.
"Được." Âm thanh cậu nhẹ nhàng.
Trái tim Từ Yến Kỳ chùng xuống, rung rinh trong ánh trăng mềm mại.
"Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đến đón em."
Văn Vũ ừm một tiếng, trả lời: "Nhà cậu ở chỗ nào, có xa chỗ tôi không?"
Từ Yến Kỳ gửi cho cậu một địa chỉ.
Cậu nhìn một chút, khu Kim Nguyên cách nơi này rất xa, nếu Từ Yến Kỳ đến đón rồi bọn họ cùng xuất phát thì quá phiền toái.
"Tôi ở Vịnh Thiển Thủy bên này, xa lắm, cậu đón tôi thì phiền qua, mình hẹn nhau ở trạm xe buýt đường Thúy Trúc đi."
Từ Yến Kỳ cười cười: "Văn Vũ, chúng ta phải đi rất sớm, để tôi đến đón em."
"khoảng 6h tôi đợi ở cửa tiểu khu của em, được không?"
Văn Vũ xoa xoa tóc, ngoan ngoãn nói: "Được."
"Vậy đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, Văn Vũ, ngủ ngon."
"Được rồi, ngủ ngon nhé."
Đồng ý xong, Văn Vũ trùm chăn kín mít, sao cậu lại đồng ý nhỉ, có lẽ lúc hắn đáng thương đưa ra yêu cầu với mình, khiến cậu nghĩ đến hôm đó hắn ôm lấy mình mà đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.
Từ Yến Kỳ nằm trên giờ trằn trọc không ngủ được, trong lòng hắn như cất giấu một đàn bươm bướm, không ngừng đập cánh khiến tim đập không ngừng.
Bình luận