Chương 30: Kiên định

Lâm Đông Ngung chạy đến bên cạnh Văn Vũ rồi dừng bước.

Văn Vũ quay đầu lại thì thấy y thì khẽ cau mày.

Từ Yến Kỳ bên cạnh cậu không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt một chút rồi thôi.

Lâm Đông Ngung không hiểu sau Văn Vũ lại cùng tên kia trở về, nhưng y cũng làm bộ đứng thẳng chút cho khỏi chật vật trước mặt hắn.

Cho dù hiện tại y và Văn Vũ cãi nhau đòi chia tay, nhưng trước mặt Từ Yến Kỳ y không có gì yếu thế cả, không phải sao?

Lâm Đông Ngung cảm thấy tình cảm bọn họ hẳn là không có người ngoài nhúng tay vào.

"Văn Vũ." Lâm Đông Ngung mở miệng, "Anh vẫn luôn...vẫn luôn đợi em."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh có chuyện muốn nói." Lâm Đông Ngung lại nhìn Từ Yến Kỳ cạnh cậu, "Tôi có lời muốn nói riêng với Văn Vũ, cậu có thể rời đi không?"

Từ Yến Kỳ nhếch mép, sau đó đá nhẹ hòn đá dưới chân, làm bộ rời đi thật.

"Không cần đâu." Văn Vũ quay mặt nói, "Giữa tôi và cậu ta không có gì mà người khác nghe không được."

"Văn Vũ..." Lâm Đông Ngung khẩn cầu.

Từ Yến Kỳ nhìn y vài giây, cảm xúc không rõ mà xoay người rời đi.

"Tôi ở bên cạnh chờ em."

Lâm Đông Ngung cau mày, chờ em, không phải đi trước, hai người họ sao lại trở nên thân quen như vậy?

"Cậu muốn nói gì?"

"Sao em lại trở về cùng với Từ Yến Kỳ?"

"Vô tình gặp, cậu tới là hỏi cái này hả?"

"Không." Lâm Đông Ngung lại tiếng lên một bước, "Văn Vũ, chuyện Chu Thư Dương là anh sai rồi, Dương Dương thừa nhận là nó nói dối, em không có chạm vào nó, là nó trượt chân. Thật xin lỗi..."

Văn Vũ nhẹ nhà "ừm" một tiếng: "Chuyện này cậu không cần thiết nói với tôi, tôi đã giải thích rõ ràng rồi, nó cũng qua rồi."

"Vậy thì đừng chia tay, được không?"

"Lâm Đông Ngung, lần trước tôi đã nói rồi, đây không phải nguyên nhân chúng ta chia tay." Văn Vũ nói: "Ngày hôm đó cậu mang theo Chu Thư Dương tới làm gì, không cần phải nói với tôi nữa."

"Sao cơ?"

"Mẹ cậu nói, chúng ta có thể ở bên nhau vì tôi có thể chất đặc biệt, sau này còn sinh con, chuyện này cậu luôn biết mà đúng không?"

"Mẹ anh tìm em à?" Lâm Đông Ngung vội vàng hỏi.

Y chưa bao giờ nghe mẹ nói là bà đã tìm cậu, mà cậu không chưa bao giờ nhắc đến với y, nhưng Lâm Đông Ngung cũng có thể tưởng tượng ra được giọng điệu mẹ y không tốt đẹp gì cho cam.

"Nó không quan trọng."

"Văn Vũ, đó là mẹ anh nghĩ vậy." Lâm Đông Ngung hoảng loạn, "Anh và em ở bên nhau không phải vì nguyên do này, anh thích em là chỉ đơn thuần thích em, không có ý nghĩ gì khác."

"Cho nên? Vậy tại sao cậu dẫn Chu Thư Dương đến gặp tôi? Khi mẹ cậu không đồng ý chúng ta bên nhau, cậu làm gì? Điều đầu tiên cậu nghĩ tới không phải là giải quyết chuyện này, mà muốn hy sinh người yêu của mình không phải sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...