Chương 35: Gạt người
Văn Vũ trợn tròn mắt, hàng mi dài cong vút đóng lên mở xuống bất an.
Mèo con chen giữa hai người, không biết xảy ra chuyện gì mà nhảy xuống dưới, hoảng sợ nhìn bộ dáng gần gũi của bọn họ.
Từ Yến Kỳ khẽ cười một tiếng, mang theo chút độ ấm truyền đến mặt Văn Vũ, làm cậu đỏ mặt thêm chút nữa, vừa rồi bị dẫm lên đầu vú, trừ bỏ có chút loáng thoáng đau, có thêm chút tê dại, Văn Vũ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa.
Từ Yến Kỳ ngẩng cổ lên, cằm cọ qua cái mũi thanh tú của Văn Vũ, hôn lên đôi mắt cậu.
Văn Vũ theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi run rẩy chạm qua môi hắn.
Hắn lui về sau một chút, dưới ánh đèn, từ mi mắt mỏng đến khuôn mặt tinh tế trắng nõn, cái cổ yếu ớt đến mức như nắm vào là sẽ gãy, tất cả đều được bao phủ bởi màu hồng nhạt, nhìn cậu như đang sợ hãi, nhưng cũng rất chờ mong.
Từ Yến Kỳ đưa tay sờ sờ bờ môi nóng bỏng của cậu, lại lần nữa hôn lên, một bàn tay vòng qua eo Văn Vũ, làn da ấm áp gần gũi nhau.
Hắn dùng răng cắn môi cậu, cảm giác được vòng eo khẽ rung, miệng cậu phát ra vài tiếng nỉ non rên rỉ.
Thừa dịp miệng hở ra, đầu lưỡi Từ Yến Kỳ xông vào, trong nháy mắt Văn Vũ mở mắt ra, trong mắt như có sương mù khuếch tán, tạo thành một lớp thủy tinh mờ đục.
Từ Yến Kỳ liếm hàm răng trắng của cậu, hắn biết sau đó đang cất giấu cái lưỡi mềm mại thơm mát, hàm răng kiên cố như hàng phòng ngự cuối cùng, dịch thể bị liếm sạch sẽ không kịp chảy ra ngoài.
Từ Yến Kỳ vươn đầu lưỡi nóng từng chút hôn lấy môi hồng và liếm hết những dịch thể chảy ra, Văn Vũ thậm chí còn cảm giác được quả táo Adam của hắn đang động đẩy.
Văn Vũ bị màn sắc tình này làm cho giật mình, há miệng chớp mắt một cái, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng, ánh mắt Từ Yến Kỳ tối sầm lại, lần nữa xâm nhập, dễ như trở bàn tay mà đột phá phòng tuyến, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại, hắn ngậm lấy đầu lưỡi cậu, từ từ cắn, liếm, nếm như ăn kẹo.
Tiếng "xèo xèo" đột nhiên vang lên, khoang miệng Văn Vũ như bị vùng đất bị hắn chinh phạt quét sạch, má thịt mềm mại bị hắn liếm vừa ướt vừa nóng, đầu lưỡi mấp máy muốn đẩy thứ tác quái bên trong ra ngoài, nhưng chủ nhân nó chỉ có thể vô tội mà phát ra chút giọng như lên án, mà lại không đủ uy lực nên nghe như tán tỉnh dâm đãng hơn.
"Ưm... a..."
Hai mắt Văn Vũ chìm trong sương mù, tựa hồ không thể tin được mình có thể phát ra âm thanh như vậy, vừa hít một hơi liền cắn chặt môi dưới, xấu hổ tới mức muốn khóc.
Từ Yến Kỳ thấy người mình hôn sắp khóc tới nơi nên nhanh chóng dừng lại.
Văn Vũ rầm rì, một giọt nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt phải của cậu.
Từ Yến Kỳ duỗi tay lấy khăn xoa xoa nước bọt miệng Văn Vũ, nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi em, tôi quá đáng quá..."
Cậu thở hổn hển, mu bàn tay chạm vào bờ môi nóng bỏng: "Cậu mới hôn mèo xong... cậu..."
Bình luận