Chương 36: Chim

Trong lòng Văn Vũ thầm nghĩ, hình như cậu rất thích Từ Yến Kỳ, giống như so với một tẹo mà cậu nói, thì thật ra rất nhiều rất nhiều.

--o--

Khi Văn Vũ về đến nhà đầu óc vẫn choáng váng, cậu bật điều hòa lên, nằm liệt trên ghế một hồi, dọc theo đường trở về, tim cậu vẫn đập dữ dội.

Cách một lớp áo, Văn Vũ sờ sờ vú của mình, nó hơi cứng lên. Cậu xốc áo lên, đầu vú phồng phồng hơi sưng, quầng vú mềm mại hồng nhuận trên đó điểm xuyết núm vú hơi nhô nhòn nhọn.

Nó vẫn xinh đẹp, Văn Vũ nghĩ.

Cậu lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân hẳn điên rồi, nhìn chằm chằm ngực mình rồi còn tự cảm thấy đẹp nữa chứ.

Văn Vũ vào phòng tắm rửa, cậu cởi quần lót, một sợi chỉ bạc bị kéo đứt giữa hai chân, cậu nhịn không được mà rùng mình một cái.

Cậu cúi đầu xem, quả nhiên, đáy vải quần nhỏ đã hơi ướt, một chân cậu bước lên bậc thềm bên cạnh, nhìn lồn nhỏ của mình, lồn non chảy ra dâm thủy, há ra đóng lại như đang thở một cách ngại ngùng khi bị nhìn, nước dâm chảy ra tạo thành vệt dọc theo cái chân bước lên.

Nó thực sự động tình, nghe theo con tim của cậu, tình yêu và tình dục đúng là cùng một nhịp thở.

Trong lòng Văn Vũ thầm nghĩ, hình như cậu rất thích Từ Yến Kỳ, giống như so với một tẹo mà cậu nói, thì thật ra rất nhiều rất nhiều.

Kỳ thi cuối kì sắp kết thúc, mọi người đều bận tối mày tối mặt, nhưng trong lòng ai cũng áp lực lại chờ mong, vì thi xong thì có thể về nhà.

Rất nhiều người tôn trọng nguyên tắc "Lâm trận mới mài gươm", cũng có nhiều người cắm đầu ở thư viện mỗi ngày, nhưng Văn Vũ rất bình tĩnh, kì thi không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu.

Điều mà cậu mơ hồ mong đợi là trước kì nghỉ cậu phải cho Từ Yến Kỳ một đáp án.

Mấy ngày nay Văn Vũ luôn nghĩ về Từ Yến Kỳ, nghĩ xem mình thích hắn thế nào?

Lần đầu gặp là khi hắn đưa cậu đi bệnh viện, còn đi mua băng vệ sinh cho mình, sau này lại an ủi cậu không đơn độc khi bị dư luận nhắm tới, rồi lại nhớ đến nụ cười của hắn dưới ánh bình mình rực rỡ, hỏi cậu có thể theo đuổi cậu không. Trong khán phòng, mi mắt hắn cong cong mà khẳng định cậu có thể làm tốt.

Có lẽ Văn Vũ cũng không phát hiện ra khi nào thì cậu thích hắn, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, từng chút chuyện nhỏ nhặt cuối cùng dồn thành chữ "thích" to lớn.

Từ Yến Kỳ ngồi ở bàn học xem bài môn chuyên ngành thi ngày mai, lúc lấy bút trong ngăn kéo thì hắn chợt thấy quyển sổ nhật kí màu lam.

Hắn đã sớm quên chính là lúc mình đọc quyển nhật kí này - bước đệm đầu tiên, mới tìm ra được tia hi vọng, cho đến bây giờ mới nói được câu tỏ tình.

Bây giờ lại nhìn thấy, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh phiền muộn, khi ở cùng Văn Vũ, hắn luôn có cảm xúc bi quan lo lắng, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến hắn thần hồn nát thần tính.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...