Chương 37: Biện bạch

"Cậu nhanh tới đây đi, Kỳ ca và... và Lâm Đông Ngung đánh nhau rồi, lần này không phải là đánh bằng bóng đâu, là đánh nhau thật rồi!"

--o--

Lâm Đông Ngung luống cuống tay chân mà mở cuốn sổ ra.

Ba chữ Từ Yến Kỳ hiện lên trong tầm mắt, đây là cặp của hắn.

Y lật cuốn sổ, đột nhiên nhớ đến rất lâu trước đây Văn Vũ hỏi hắn cuốn sổ mà xanh, lúc đó hình như Từ Yến Kỳ trả lời cuộc gọi.

Tim y đập dữ dội, những ngón tay run run mở ra.

"Lâm Đông Ngung, tìm được chưa?" Tôn Nhất Phàm nằm trên giường, mắt không rời điện thoại mà hỏi.

Lâm Đông Ngung không phản ứng gì, ngồi trên ghế tựa, Tôn Nhất Phàm nghiêng đầu, chỉ có thể bóng dáng y không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Từ Yến Kỳ đẩy cửa ra, chiếc ghế dựa phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

Từ Yến Kỳ chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra thì đã bị Lâm Đông Ngung đấm vào vai, thật ra Lâm Đông Ngung muốn đấm vào mặt hắn, nhưng Từ Yến Kỳ né được nên nó rơi xuống vai.

Từ Yến Kỳ lảo đảo một chút, sắc mặt thâm trầm: "Lâm Đông Ngung, mày lại phát điên cái gì?"

"Đây là cái gì?" Lâm Đông Ngung lấy quyển nhật ký trên bàn.

Tôn Nhất Phàm nghe thấy động tĩnh, từ trên giường nhảy xuống: "Làm sao đấy?"

Ánh mắt Tôn Nhất Phàm rơi vào quyển nhật ký, thật quen nha! Như đã thấy qua ở đâu rồi.

"Mày lục đồ của tao?"

Lâm Đông Ngung thở hổn hển: "Mày đã làm gì?"

Tiếng chuông kết thúc thi vang vọng trong khuôn viên trường, tâm Văn Vũ tựa như vũng trôi đi xa với tiếng chuông.

Cậu mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Từ Yến Kỳ.

Từ Yến Kỳ: "Văn Vũ, thi xong anh về KTX trước, anh sẽ tìm em sau."

Khóe miệng Văn Vũ không tự giác được cong lên, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng thi.

Cậu vừa mới định cất điện thoại vào túi thì bị tiếng chuông dồn dập ngăn lại.

Tôn Nhất Phàm? Văn Vũ hồ nghi mở ra.

"Văn Vũ!" Tôn Nhất Phàm lo lắng nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Làm sao vậy?"

"Cậu nhanh tới đây đi, Kỳ ca và... và Lâm Đông Ngung đánh nhau rồi, lần này không phải là đánh bằng bóng đâu, là đánh nhau thật rồi!"

"Cái gì?" Văn Vũ kéo cặp chặt lại, "Ở đâu?"

"Ở KTX của chúng tôi, cậu mau tới cứu mạng tôi!"

Trên mặt Từ Yến Kỳ và Lâm Đông Ngung đều có vết thương, Từ Yến Kỳ dựa vào lan can giường, Lâm Đông Ngung ngồi xổm ôm bụng bên cửa sổ gần ban công, Tôn Nhất Phàm đứng giữa bọn họ, lúng túng sợ hãi hai người lại tẩn nhau tiếp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...